“Thầy Viện trưởng và tôi, Jordan.”
“Vâng ạ, em xin lỗi thày.”
Bài hát của Debby Boone kết thúc. Có một khoảng lặng, rồi Những nhạc
công Sâm banh của Lawrence Welk lại chơi bài Bước chân của chú voi con.
Dodge cũng rất vui, Clay nghĩ.
“Bọn họ tập hợp được bao nhiêu dàn âm thanh? ”anh hỏi ông Viện trưởng
Ardai. “Và họ làm điều đó bằng cách nào? Họ đâu có não, lạy Chúa, bọn họ
chỉ là những thây ma sống lại.” Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, phi
logic nhưng cũng đầy tính thuyết phục. “Ông đã làm điều đó à? Để giữ cho họ
yên lặng, hay… tôi không biết…”
“Không phải ông ấy làm điều đó.” Alice nói. Cô bé nói nhỏ từ vị trí an toàn
của mình trong vòng tay của Clay.
“Không, và cả giả định của cả hai người đều sai.” vị Viện trưởng nói với
Clay.
“Cả hai? Tôi không…”
“Chắc hẳn bọn họ là những người rất yêu âm nhạc,” Tom nói, “bởi vì họ
không thích vào trong nhà. Nhưng trong nhà mới có đĩa CD, đúng không? ”
“Và mới có đầu đĩa.” Clay nói.
“Bây giờ không có thời gian để giải thích.Trời đã bắt đầu sáng, và… nói với
họ đi, Jordan.”