những chiếc túi đựng khoai tây rán đã ăn hết. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu
về chuyện này.
“Ngài Viện trưởng? Có lẽ chúng ta chỉ nên…”
“Sẽ tốt thôi,” vị Viện trưởng trả lời. “Hồi còn bé các anh có chơi trên những
chiếc ghế nhạc không? Tất nhiên là có. Đừng sợ, chừng nào âm nhạc chưa
dừng lại, sẽ không có gì phải lo lắng. Chúng ta sẽ nhìn qua một chút, rồi chúng
ta sẽ tới Nhà Cheatham. Đó là nơi ở của Viện trưởng. Cách sân Tonney không
đầy hai trăm iát. Tôi hứa đấy.”
Clay nhìn Tom. Ông ta nhún vai. Còn Alice thì gật đầu.
Jordan vô tình ngoái nhìn lại (với vẻ mặt lo lắng) và bắt gặp những hành
động của bộ tam. “Các ông cần phải xem qua,”cậu bé nói. “Thầy Viện trưởng
nói đúng đấy. Nếu không xem qua thì không biết đâu.”
“Xem gì cơ, Jordan? ” Alice hỏi.
Nhưng Jordan không trả lời m chỉ cô bé bằng đôi mắt thâm quầng mở to.
“Cứ chờ rồi sẽ biết.” cậu bé nói.
13
“Tởm thật,” Clay nói. Trong đầu anh, những từ ấy vang lên giống như một
tiếng rống ngạc nhiên và kinh sợ – với một chút căm giận – nhưng những gì
thực sự bật ra từ miệng anh chỉ là một tiếng rên rỉ như bị đánh đòn. Một phần
có lẽ vì thứ âm nhạc này gần rõ nét như buổi hòa nhạc AC/DC ngày xưa (mặc
dù bài hát Anh thắp sáng đời em do Debby Boone thể hiện bằng chất giọng
ngọt ngào khác xa với bài Tiếng chuông địa ngục), nhưng chủ yếu vì anh bị