“Những học sinh không có điện thoại di động đều đã chạy đi hết. Những học
sinh có điện thoại di động…”
“Chúng tôi biết chuyện đó.” Alice nói.
“Cháu là một học sinh theo diệnưởng học bổng. Cháu sống ở Holloway.
Cháu không dùng điện thoại di động. Cháu sử dụng điện thoại bàn của cô trực
kí túc xá mỗi khi muốn gọi điện về nhà, và các bạn khác thường chế giễu cháu
vì chuyện đó.”
“Có vẻ như đó là nơi mà cậu đã bị họ cười cợt lần cuối, đúng không
Jordan?” Tom nói.
“Vâng, thưa ông,” cậu bé nói bằng giọng tôn kính, nhưng dưới ánh sáng của
chiếc đèn xách tay, Clay không trông thấy nụ cười, chỉ có sự đau khổ và mệt
mỏi. “Các ông có vui lòng đi gặp thầy viện trưởng cùng cháu không? ”
Và cho dù chắc chắn là chính Tom cũng rất mệt mỏi, ông ta cố đáp lại bằng
một thái độ hết sức lịch sự, như thể họ đang ở bên ngoài một hành lang đầy
nắng gió – trong một buổi tiệc trà của Hội Phụ huynh, có lẽ thế - chứ không
phải đang ở trên Đại lộ Học viện đầy rác rưởi vào lúc bốn giờ mười lăm phút
sáng. “Chúng tôi rất sẵn lòng, Jordan ạ.” ông ta nói.
12
“Những hệ thống liên lạc nội bộ của quỷ sứ là cách mà tôi gọi những thứ
đó,” Charles Ardai nói. Ông ta vốn là chủ nhiệm khoa Anh ngữ của Học viện
Gaiten trong 25 năm, và vào thời điểm xảy ra Xung Động, ông ta đang là
quyền Viện trưởng. Lúc này ông ta tập tễnh đi lên dốc với sự trợ giúp của cây
gậy, nhưng với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Ông ta đi sát bên lề đường, cố