“Nhưng có rất nhiều phòng…” ông già bắt đầu nói. Người đàn ông đang đỡ
người phụ nữ nhìn ông ta, chắc hẳn bằng một cái nhìn sắc lạnh khiến ông già
ngưng bặt. Bộ ba ấy đi qua cổng Học viện với hàng cột và một tấm biển sắt
theo kiểu cũ có dòng chữ HỌC VIỆN GAITEN 1864 “Một bộ óc trẻ trung là
một ngọn đèn trong đêm tối.”
Ông già kia lại tì người vào cây gậy, rồi ông ta nhìn thấy Clay, Tom và Alice
đang bước lại gần. Ông ta đứng thẳng người lên. Dường như ông ta muốn gọi
họ, rồi chắc rằng ông ta nhận ra kiểu gọi nói – với – cả – hội – trường của mình
vừa rồi không hiệu quả, ông ta thọc cây gậy vào người bạn nhỏ của mình. Cậu
bé giật mình đứng thẳng người dậy, cũng là lúc bản Hãy đưa tôi tới cung trăng
đã nhường chỗ cho một bản cũng tỉ tê không kém, có lẽ là bản Tôi bị bỏ rơi.
“Jordan!” ông già nói. “Bây giờ tới lượt cậu! Mời mọi người vào đi!”
Cậu bé có tên Jordan cố mở mắt nhìn ông già, rồi nhìn bộ tam mới đầy ngờ
vực. Clay nghĩ tới các nhân vật March Hare và Dormouse trong bộ phim Alice
ở xứ sở diệu kỳ. Có thể chính xác – mà cũng có thể không – nhưng anh đã quá
mệt mỏi. “Chắc họ cũng vậy thôi, thưa thầy,” cậu bé nói. “Họ sẽ không vào
đâu. Không ai vào đâu. Chúng ta sẽ thử lại vào tối mai. Em buồn ngủ lắm rồi.”
Và Clay biết rằng, dù mệt hay không mệt, họ sẽ tìm hiểu xem ông già kia
muốn gì…trừ phi Tom và Alice kịch liệt phản đối, tất nhiên là như vậy. Một
phần bởi vì người bạn nhỏ của ông ta khiến anh đi đến kết luận cuối cùng rằng
sẽ chẳng có ai giúp đỡ ai trong thế giới không – được – dũng – cảm – cho –
lắm mới được hình thành này – cậu bé và người bạn già của mình sẽ phải tự
xoay sở, và sẽ chẳng có ai thèm để ý đến họ bởi vì mọi chuyện bây giờ là như
thế. Nếu quả thực là như thế, chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn gì đáng giá trên
đời này để cứu vãn nữa.
“Cố lên đi,” ông già khích lệ cậu bé. Ông ta lại dùng chiếc gậy đập vào vai
cậu ta, nhưng không mạnh. Không đau. “Bảo với họ rằng chúng ta có chỗ trú