Hampshire, dọc theo hai bên đường 102 là những ngôi nhà rất xinh đẹp. Vấn
đề là có những chiếc giầy – đôi khi có tới bốn đôi một lúc – trước cửa phần lớn
những ngôi nhà đó.
Dòng người đi bộ trở nên thưa thớt khi những lữ khách khác đã tìm được
chỗ trú vào lúc rạng đông, nhưng khi họ đi qua Academy Grove Citgo và tiến
gần tới những chiếc cột bằng đá dọc lối vào Học viện Gaiten, họ bắt đầu đuổi
kịp một bộ ba trước mặt: hai người đàn ông và một người phụ nữ trung niên.
Ba người này bước chầm chậm trên vỉa hè, và xem xét kỹ từng ngôi nhà để tìm
kiếm ngôi nhà nào đó không có những chiếc giầy đặt trước cửa. Bước đi của
người phụ nữ hơi bị cà nhắc, và một trong hai người đàn ông quàng tay qua
hông bà ta.
Học viện Gaiten ở về phía bên trái, và Clay nhận thấy rằng tiếng nhạc (lúc
này đang là một bản nhạc buồn có tên Hãy đưa tôi tới cung trăng) đang phát ra
từ đó. Anh cũng nhận thấy hai điều khác nữa. Thứ nhất là những thứ rác rưởi
trên đường – túi rách, rau quả đang ăn dở, những khúc xương - ở đây có rất
nhiều, và gần như được chất đống trước lối vào Học viện. Thứ hai là có hai
người đang đứng ở đó, một ông già đang đứng tì vào cây gậy, và một cậu bé
xách chiếc đèn chạy bằng pin. Cậu bé có lẽ chưa tới mười hai tuổi. Cậu ta mặc
bộ quần áo trông giống như đồng phục của học sinh: quần dài màu xám, áo len
chui cổ màu xám, áo khoác ngoài màu hạt dẻ có in hình trăng lưỡi liềm. Cậu ta
đang gục đầu vào một cây cột.
Khi bộ ba trước mặt nhóm của Clay tiến tới sát cổng Học viện, ông già –
mặc áo khoác ngoài bằng vải tuýt đã sờn – nói to với họ bằng giọng theo kiểu
cả – hội – trường – đều – nghe – thấy – tôi – nói, “Này, các bạn! Này, có nghe
tôi nói không! Sao không vào đây? Chúng tôi có chỗ trú, nhưng quan trọng
hơn, các bạn phải…”
“Chúng tôi chẳng phải gì hết, thưa ông.” người phụ nữ nói. “Tôi bị sưng
chân, và không đi nổi nữa. ”