“Lawrence Welk và Những nhạc công Sâm banh.” Tom nói bằng giọng thán
phục.
“Bước chân của chú voi con.” Clay nói và phá lên cười.
“Tại sao Dodge cũng rất vui?” Alice muốn biết.
“Bởi vì nó có thể vui vẻ, chú đoán thế,” Tom nói, và cười to vì vẻ mặt ngơ
ngác của cô bé
11
Tiếng nhạc phát ra từ phía Gaiten, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp mà Ba lô đã
giới thiệu là một điểm dừng chân rất tốt. Nghe không rõ như buổi hòa nhạc ở
Boston mà Clay đi nghe từ hồi mới lớn – âm thanh của buổi hòa nhạc ấy ngân
mãi trong tai anh mấy ngày liền – nhưng đủ rõ để khiến anh nhớ tới những
buổi biểu diễn của các ban nhạc mùa hè mà anh từng đi xem ở South Berwick
cùng cha mẹ mình. Trong thực tế, anh nghĩ họ sẽ tìm ra cội nguồn của những
giai điệu kia tại khu vực công cộng của làng Gaiten. Có nhiều khả năng là một
người cao tuổi, không phải một người điên mà là một người bị khủng hoảng
tinh thần, một người muốn làm dịu đi những đau khổ hiện tại bằng những bản
nhạc cổ xưa được chơi qua một hệ thống loa chạy bằng pin.
Quả thực là có một khu đất công trong làng Gaiten, nhưng chẳng có ai ở đó
trừ vài người đang ăn tối hoặc cũng có thể gọi là bữa sáng dưới ánh đèn pin và
đèn xách Coleman. Nguồn âm nhạc cách đó một đoạn về phía bắc. Đến lúc ấy,
bản Lawrence Welk đã nhường chỗ cho ai đó đang thổi một điệu kèn dịu ngọt
đến mức gần như ru ngủ.