Ông ta mỉm cười với Alice, một nụ cười làm lộ hết những nét nhăn nheo
trên khuôn mặt ông ta. Nhưng khó mà không mỉm cười với cô bé, một cô gái
trẻ, vẫn xinh đẹp dù đang phải thức tới ba giờ sáng. “Mọi người nói: ta lắng
nghe. Ta nói, đôi khi người khác lắng nghe. Cháu có không? ”
“Có ạ,” Alice nói. “Lắng nghe là thế mạnh của cháu.”
“Vậy thì tin ta đi. Phải chơi với lũ kia đã là quá đủ.” Ông ta không cần phải
nói rõ hơn. “Bây giờ còn đi bắn lộn lẫn nhau nữa thì thật không còn gì tồi tệ
hơn.”
Clay nghĩ tới Natalie với một khẩu 22 chĩa thẳng vào anh. Anh nói, “Ông
nói đúng. Cảm ơn ông.”
Tom nói, “Đó là bản pônca Thùng Bia, đúng không?”
“Đúng thế, con trai” Ba lô nói. “Myron Floren chơi đàn ác-coóc. Cầu cho
linh hồn ông ấy được bình an. Có thể các anh sẽ muốn dừng lại ở Gaiten. Đó là
một ngôi làng nhỏ xinh đẹp cách đây khoảng vài dặm phía trước mặt.”
“Đó cũng là nơi các ông sẽ ở lại à?” Alice hỏi.
“Ồ, ta và Rolfe có thể sẽ đi xa hơn một chút. ” ông ta nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì bọn ta có thể, tiểu thư ạ, có thế thôi. Chúc một ngày đẹp trời.”
Lần này họ không cãi lời ông ta, và cho dù hai người đàn ông đó đã xấp xỉ
70 tuổi, họ nhanh chóng vượt ra khỏi tầm mắt của bộ tam, đi theo dòng ánh
sáng của chiếc đèn pin mà Tay nải – Rolfe – đang cầm.