“Cảm ơn ông.” cô tiểu thư đứng giữa Clay và Tom nói bằng một giọng yếu
ớt.
Ba lô lại bắt đầu cất bước. Tay nải theo sát phía sau. Xung quanh họ, những
luồng ánh sáng đèn pin dẫn mọi người đi sâu vào địa hạt bang New
Hampshire. Rồi Ba lô dừng chân và quay lại để nói lời cuối cùng.
“Các anh sẽ không muốn ở trên đường quá một giờ nữa, ” ông ta nói. “Hãy
tìm một ngôi nhà hay một khách sạn ven đường nào đó mà trú tạm. Các anh
biết phải làm những gì với chiếc giầy chứ hả? ”
“Sao lại là giầy? ” Tom hỏi.
Ba lô nhìn Tom một cách kiên nhẫn, như thể ông ta đang phải nói chuyện
với một hạng người không thể ngu hơn. Ở phía xa, bản Calcutta – nếu quả thực
đó là bản nhạc ấy – đã nhường chỗ cho một điệu pônca. Trong sương đêm mờ
mờ, tiếng nhạc nghe dài dại, ma quái. Và bây giờ lại có thêm một ông già với
một chiếc ba lô to tướng trên vai đang nói về những chiếc giầy.
“Khi các anh bước vào một nơi nào đó, hãy để giầy lại ngoài bậc thềm, ” Ba
lô nói. “Bọn người điên sẽ không lấy mất đi đâu mà sợ, và điều đó nhắc nhở
những người khác rằng chỗ đó đã có người và họ phải tìm một chỗ khác.
Tránh” – ánh mắt ông ta liếc nhìn khẩu súng tự động mà Clay đang mang –
“Tránh tai nạn. ”
“Đã có những tai nạn loại đó à? ” Tom hỏi.
“Nhiều là khác,” Ba lô nói bằng giọng thờ ơ lạnh lùng. “Lúc nào cũng có tai
nạn, con người luôn như thế. Nhưng có rất nhiều chỗ trú, vì vậy không cần
phải tranh cướp làm gì. Cứ để giầy ra ngoài là đủ.”
“Tại sao ông biết điều đó?” Alice hỏi.