“Ai?” Alice hỏi.
“Hãy lắng nghe bài hát Bước chân của chú voi con kia,” Clay nói và phá lên
cười. Anh rất mệt và cảm thấy mình như một thằng ngố. Rồi anh nghĩ rằng
Johnny có thể sẽ thích bài hát ấy.
Ba lô liếc nhìn anh một cách khinh thường, rồi lại nhìn sang Tom. “Chắc
chắn là của Lawrence Welk, con trai ạ,” ông ta nói. “Mắt ta có thể đã hơi mờ,
nhưng tai ta vẫn còn thính lắm. Ta và bà xã nhà ta ngày xưa chẳng bỏ một buổi
diễn nào của ông ấy.”
“Dodge cũng rất vui.” Tay nải nói. Đó là sự tham gia duy nhất của ông ta
vào câu chuyện, và Clay hoàn toàn không hiểu ông ta muốn nói gì.
“Lawrence Welk và Ban nhạc Sâm banh của ông ta,” Tom nói. “Hãy nghĩ về
điều đó.”
“Lawrence Welk và Những nhạc công Sâm banh của ông ta,” Ba lô nói.
“Chúa ơi.”
“Đừng quên Lennon Sisters và Alice Lon đáng yêu. ” Tom nói.
Từ phía xa, giai điệu ma quái đã chuyển sang một bài hát khác. “Đó là bài
Calcutta, ” Ba lô nói. Ông ta thở dài. “Thôi, bọn ta phải đi đây. Chúc một ngày
tốt lành. ”
“Đêm chứ. ” Clay nói.
“Không, ” Ba lô nói. “Với chúng ta, bây giờ đêm là ngày. Các anh không
nhận ra điều đó à? Chúc một ngày tốt lành, cậu bé. Cả cháu nữa, tiểu thư ạ. ”