“Để tôi bế cậu bé,” Clay nói. “Tôi sẽ bế nó cho đến khi các bạn tìm được
một cái gì đó tốt hơn cho nó ngồi vào. Chiếc xe đẩy ấy đã hỏng rồi.” Anh nhìn
Tom. Tom nhún vai và gật đầu.
“Tránh xa chúng tôi ra,” Natalie nói, và gần như ngay tức thì, một khẩu súng
xuất hiện trong tay chị ta. Đó không phải là một khẩu súng lớn, có lẽ cỡ nòng
chỉ 22, nhưng nếu viên đạn xuyên đúng chỗ thì cỡ nòng 22 cũng làm nên
chuyện.
Clay nghe thấy tiếng rút súng ra ở cả bên hông anh và biết rằng Tom và
Alice lúc này đang chĩa những khẩu súng ngắn mà họ đã kiếm được ở nhà
Nickerson vào người phụ nữ tên là Natalie. Dường như đây cũng là một phần
trong cách cư xử của con người trong hoàn cảnh mới này.
“Cất súng đi, Natalie,” anh nói. “Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
“Các ông là đồ chó chết,” chị ta nói và đưa tay gạt một mớ tóc lòa xòa
xuống mắt. Chị ta dường như không nhận ra rằng người đàn ông và cô gái trẻ
đi cùng Clay đang chĩa súng vào mình. Bây giờ những người đi ngang qua có
quay đầu lại nhìn, nhưng phản ứng duy nhất của họ là bước thật nhanh để tránh
xa cuộc đối đầu và đổ máu có nhiều khả năng sắp xảy ra.
“Đi thôi, chú Clay,” Alice nói nhỏ. Cô bé đặt bàn tay không cầm súng lên cổ
tay anh. “Trước khi có ai đó bị bắn.”
Họ lại tiếp tục bước đi. Alice vẫn cầm chặt cổ tay Clay, như thể anh là bạn
trai của cô bé. Chỉ là một cuộc đi dạo đêm, Clay nghĩ, cho dù anh không biết
lúc đó là mấy giờ và anh cũng chẳng quan tâm tới giờ giấc làm gì. Tim anh
đang đập mạnh. Tom đi bên cạnh họ. Khi họ đi tới khúc cua tiếp theo, ông ta đi
lùi lại, súng vẫn lăm lăm trong tay. Clay nghĩ Tom sẵn sàng nhả đạn nếu
Natalie quyết định sử dụng khẩu súng bắn nút chai của mình. Bởi vì bắn trả lúc