trong xe và đang ngủ say. Khi Clay và nhóm của mình đi ngang qua gia đình
này, một chiếc bánh long ra khỏi chiếc xe đẩy của cậu thanh niên. Chiếc xe đổ
xuống làm cậu bé trên xe bị văng ra. Đó là một cậu bé khoảng bảy tuổi. Tom
nắm được vai cậu vé và cứu cho nó không bị thương nặng, nhưng nó vẫn bị
trớt đầu gối. Và tất nhiên là nó rất sợ hãi. Tom đỡ nó dậy, nhưng cậu bé giẫy
dụa để thoát khỏi tay ông ta và gào to hơn bao giờ hết.
“Được rồi, cảm ơn, chúng tôi sẽ chăm sóc nó,” cậu thanh niên nói. Anh ta
ôm lấy cậu bé và ngồi xuống vệ đường cùng nó, rồi ra sức dỗ dành. “Gregory
hôn nó, làm nó khỏi ngay,” anh ta nói và hôn lên chỗ bị trầy sớt, và cậu bé gục
đầu vào vai anh ta. Nó gần như lại sắp ngủ thiếp đi. Gregory mỉm cười với
Tom và Clay và gật đầu. Trông anh ta như sắp chết vì mệt, một ông già Do
Thái bảy mươi lăm tuổi đang tìm cách thoát khỏi Ba Lan khi vẫn còn kịp.
“Chúng tôi sẽ ổn,” anh ta nói. “Các ông có thể đi được rồi.”
Clay mở miệng định nói, Tại sao chúng ta không đi cùng nhau? Tại sao
chúng ta không tập hợp lại? Cậu nghĩ gì, Greg? Đó là những câu mà các nhân
vật chính trong những cuốn truyện khoa học viễn tưởng mà anh từng đọc từ
thời còn bé thường nói. Tại sao chúng ta không tập hợp lại?
“Đúng vậy, đi thôi, các ông còn chờ gì nữa?” người phụ nữ hỏi trước khi anh
kịp nói ra những câu mà anh đang nghĩ trong đầu. Trên chiếc xe đẩy của bà ta,
một cô bé khoảng năm tuổi vẫn đang say giấc. Người phụ nữ đứng bên cạnh
chiếc xe trong tư thế phòng vệ, như thể bà ta vừa tìm mua được một vài món
đồ quý hiếm và sợ rằng Clay cùng các bạn của anh cướp mất. “Các ông nghĩ là
chúng tôi có một vài thứ mà các ông cần à?”
“Chị Natalie, thôi đi.” Gregory nói bằng giọng mệt mỏi và cáu kỉnh.
Nhưng Natalie phớt lờ, và hoàn cảnh nho nhỏ này khiến Clay cảm thấy nản
lòng. Không phải vì anh đang phải ăn một bữa trưa lúc nửa đêm do một người