phụ nữ bị ảo giác vì kiệt sức và kinh sợ đem cho; điều đó dễ hiểu và có thể tha
thứ. Điều khiến anh chán nản là con người ta lúc này chỉ biết cắm cúi bước đi,
lia lia đèn pin, thì thầm trong nhóm bạn đồng hành của mình, và chuyển tay
mang hành lý. Một ai đó cưỡi xe máy lách qua những xác xe, và mọi người
tránh đường cho anh ta kèm theo những lơi càu nhàu nho nhỏ. Clay nghĩ nếu
cậu bé kia có bị gẫy cổ khi ngã văng ra khỏi chiếc xe đẩy cũng chẳng khiến
mấy ai quan tâm ông già đang lê bước bên lề đường kia có ngã khuỵu xuống,
sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện cứu ông ta tỉnh lại. Sự chia sẻ của mọi
người sau sự kiện Mười một tháng Chín chỉ còn lại trong truyện cổ tích.
Cũng chẳng ai buồn nói Bà bảo nó đi, đồ mất dạy! hay Này ông kia, sao
không bảo con bé câm mồm lại? Họ chỉ biết cắm cúi bước đi.
“… bởi vì tất cả những gì chúng tôi có là hai đứa trẻ này, một trách nhiệm
mà chúng tôi chẳng muốn mua vào người khi chúng tôi còn không lo nổi cho
bản thân mình. Gregory phải mang máy điều hòa nhịp tim. Và chúng tôi sẽ
phải làm gì khi chiếc máy hết pin, cho tôi biết đi? Và hai đứa trẻ này nữa! Các
ông cần một đứa à?” Bà ta nhìn quanh và gào lên như một người điên. “Này!
Có ai cần một đứa trẻ không?”
Cô bé trên chiếc xe đẩy bắt đầu cựa mình.
“Natalie, chị đang đánh thức Portia dậy đấy.” Gregory nói.
Người phụ nữ tên là Natalie bắt đầu cười. “Thối tha. Một thế giới thối tha!”
Quanh họ, mọi người vẫn tiếp tục Những Bước Chân Di Tản của mình. Không
ai thèm quan tâm, và Clay nghĩ, Vậy đây là cách mà chúng ta cư xử với nhau.
Đây là cách cư xử của con người khi không còn camera theo dõi, không còn
nhà cháy, không còn phát thanh viên Anderson Cooper với “Bây giờ chúng ta
trở lại trường quay của CNN tại Atlanta.” Đây là cách cư xử của con người khi
Bộ An ninh Nội địa bị tê liệt vì không còn đủ người tỉnh táo.