“Đó là Wynton Marsalis, đúng không?” Clay hỏi. Anh nghĩ điệu kèn ấy báo
hiệu sự kết thúc của buổi dạo đêm và trông thấy Alice có vẻ như sắp ngất.
“Ông ta hoặc là Kenny G,” Tom nói. “Anh có biết Kenny G nói gì khi ông ta
ra khỏi thang máy không?”
“Không,” Clay nói, “nhưng tôi biết chắc là ông ta sẽ nói với tôi.”
“(Này các anh! Chỗ này đang rung đấy!) ”
Clay nói, “Thật là buồn cười, tôi nghĩ óc hài hước của mình chắc không theo
kịp.”
“Cháu không hiểu.” Alice nói
“Không đáng để giải thích,” Tom nói. “Nghe đây, các bạn, đúng là một đêm
ra trò. Tôi sắp gục xuống rồi đây.
“Cháu cũng vậy,” Alice nói. “Cháu nghĩ cháu rất khỏe nhờ chơi bóng đá,
nhưng bây giờ thì cháu đã mệt lả đi rồi.”
“Đúng vậy,” Clay đồng ý. “Phải tìm chỗ để nghỉ thôi. ”
Lúc đó họ đã đi qua khu mua sắm trong làng Gaiten, và theo những tấm biển
chỉ đường, PHỐ LỚN – đồng thời cũng là con đường 102 – giờ đây đã biến
thành ĐẠI LỘ HỌC VIỆN. Điều này không gây ngạc nhiên đối với Clay, bởi
vì một tấm biển ở bên ngoài thị trấn cho biết tại Gaiten có Học viện lịch sử
Gaiten, một Học viện mà Clay đã từng nghe nói đến. Anh nghĩ đó là một trong
những ngôi trường dự bị của New England dành cho những học sinh không thể
tới Exeter hoặc Milton. Anh nghĩ rằng ba người họ đã quay trở về miền đất của
Burger King, những cửa hàng sửa chữa ống giảm thanh, và những khách sạn
ven đường dành cho những người đi xe máy, nhưng ở vùng này của bang New