ẩn cho họ, chúng ta có rất nhiều phòng, nhưng họ phải vào đã. Phải có người
vào để thấy tận mắt. Nếu họ cũng nói không, chúng ta đành kết thúc công việc
của đêm nay.”
“Thôi được, em sẽ thử xem.”
Ông già mỉm cười. “Cảm ơn, Jordan.”
Cậu bé bước lại phía họ với dáng vẻ chán nản, đôi giầy bám đầy bùn đất kéo
lê trên mặt đường, đuôi áo sơ mi phất phơ dưới riềm áo len. Cậu ta giơ cao
chiếc đèn xách tay, và nó phát ra những tiếng kêu xì xì yếu ớt. Có những quầng
thâm mất – ngủ - thâu – đêm dưới mắt cậu ta, và tóc cậu ta bết lại vì bẩn.
“Tom?” Clay hỏi.
“Chúng ta sẽ xem ông ta cần gì,” Tom nói, “bởi vì tôi có thể thấy anh muốn
thế, nhưng…”
“Thưa các ông? Xin lỗi, thưa các ông?”
“Một giây,” Tom nói với cậu bé, rồi quay sang Clay. Bộ mặt ông ta rất
nghiêm trang. “Nhưng chỉ khoảng một tiếng nữa là trời sẽ sáng. Có thể không
đến. Vì vậy ông già kia có thể nói đúng rằng trong đó có chỗ tốt để chúng ta
trú ẩn.”
“Ồ, đúng thế đấy, thưa các ông,” Jordan nói. Trong có vẻ như cậu ta không
muốn hy vọng nhưng không cưỡng lại được. “Nhiều chỗ lắm. Hàng trăm
phòng. Đấy là chưa kể đến Nhà Viện trưởng. Năm ngoái Tobias tới giảng và ở
lại đó. Ông ấy giảng một bài trong cuốn sách của mình, Mái trường xưa.”
“Cháu đã đọc cuốn ấy.” Alice nói, giọng có vẻ tò mò.