tránh những thứ rác rưởi phủ đầy lối vào Học viện. Jordan đi bên cạnh ông ta,
vừa đi vừa dè chừng đề phòng ông già bị ngã, bộ tam còn lại đi ngay phía sau.
Clay sợ rằng ông già có thể bất chợt lên cơn đau tim trong lúc cố hết sức để
vừa nói vừa leo dốc, cho dù chỉ là một con dốc thoải như thế này.
“Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ như vậy, tất nhiên là thế; đấy chỉ là nói cho
vui, một sự phóng đại khôi hài, nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ thích những
thứ đó, đặc biệt là trong môi trường hàn lâm như thế này. Nếu có thể thì tôi đã
cấm sử dụng trong Học viện. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ bị phản đối dữ dội. Có
khi còn bị kiện, đúng không? ” Ông ta thở dốc. “Em trai tôi tặng tôi một chiếc
điện thoại di động vào sinh nhật lần thứ sáu mươi lăm. Tôi cứ để mặc cho nó
chạy đến lúc hết pin…” Lại thở dốc. “Và chẳng bao giờ nạp lại. Thứ ấy phát ra
các bức xạ, các anh có không? Một lượng rất nhỏ thôi, đúng thế, nhưng vẫn…
một nguồn bức xạ ngay sát mang tai…sát não…”
“Thưa thầy, thầy nên để đến khi chúng ta tới sân Tonney đã.” Jordan nói.
Cậu bé đỡ Ardai khi cây gậy của ông ta bị trượt trên một miếng trái cây thối và
ông ta suýt ngã.
“Có lẽ đó là một ý kiến hay.” Clay nói.
“Đúng vậy,” vị Viện trưởng tán thành. “Có điều…tôi không bao giờ tin vào
cái thứ đó. Với máy tính lại khác. Tôi hợp với máy tính như vịt gặp nước.”
Tại đỉnh dốc, con đường chính của khu trường rẽ thành hai nhánh. Nhánh
trái chạy ngoằn nghoèo về phía những tòa nhà trông giống như khu kí túc xá.
Nhánh phải chạy thẳng tới khu giảng đường, các khu nhà hành chính, và một
lối đi có mái vòm phát ra ánh sáng trắng mờ. Bên dưới mái vòm là một đống
rác rưởi. Viện trưởng Ardai dẫn họ đi theo lối ấy. Ông ta cố tránh những thứ
rác rưởi trong chừng mực có thể, Jordan giữ một bên khuỷu tay của ông ta.
Tiếng nhạc – lúc này bản Gió dưới đôi cánh tôi – đang phát ra từ bên dưới mái
vòm, Clay thấy hàng chục chiếc đĩa hát bị vứt lẫn giữa những khúc xương và