“Cháu xin lỗi,” Alice nói bằng giọng buồn rầu. “Cháu không thể chịu đựng
được tiếng kêu la của những người bị tra tấn dưới kia.”
“Ổn rồi,” Tom nói. “Không tổn h gì. Và này, bọn chúng đã đem trả chiếc
giầy.”
Cô bé nhìn chiếc giầy Nike Trẻ em. “Đây là cơ sở để bọn chúng biết rằng
chính chúng ta làm chuyện ấy? Bọn chúng ngửi, đánh hơi theo kiểu chó săn?”
“Không,” Jordan nói. Cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế cao, trông bé nhỏ và
hốc hác. “Đó chỉ là cách để nói rằng bọn chúng biết chúng ta làm chuyện ấy. Ít
nhất thì đó cũng là điều em nghĩ.”
“Đúng vậy,” Clay nói. “Chú cá là bọn chúng đã biết chúng ta làm chuyện đó
trước khi bọn chúng kéo đến đây. Đọc trong giấc mơ của chúng ta theo cách
mà chúng ta vẽ ra khuôn mặt của ông ta từ giấc mơ của mình.”
“Cháu không…” Alice bắt đầu.
“Bởi vì lúc đó cháu đang tỉnh dậy,” Tom nói. “Cháu sẽ còn dịp để nghe thấy
ông ta nói, chú nghĩ vậy.” Ông ta dừng lại. “Nếu ông ta còn có chuyện muốn
nói. Tôi không hiểu điều này, Clay ạ. Chúng ta đã làm chuyện đó. Bọn chúng
biết chúng ta đã làm chuyện đó, tôi tin chắc là như vậy.”
“Đúng thế.” Clay nói.
“Vậy thì tại sao lại đi giết hại những người vô tội trong khi mọi chuyện sẽ
đơn giản hơn nhiều, rất đơn giản, chỉ việc xông thẳng vào và giết tất cả mọi
người trong nhà này? Tôi muốn nói là, tôi hiểu thế nào là sự trả thù, nhưng
trong trường hợp này, tôi không…”