cả đều vang lên từ khu vực tiếp giáp với Học viện Gaiten, nơi một bầy Người
Ma đã bị thiêu cháy. Chuyện đó kéo dài không quá mười phút, nhưng Clay
nghĩ đôi khi thời gian quả thực chỉ có tính tương đối.
Mười phút mà tưởng như hàng giờ.
30
Khi tiếng kêu la ngừng lại, Alice đứng im lặng giữa Tom và Clay, đầu cúi
xuống. Cô bé để cả hai khẩu súng lên một chiếc bàn vốn dành cho mũ và cặp
phía bên trong cửa. Jordan cầm tay cô bé, mắt chăm chú quan sát Người Rách
Nát và đội quân của ông ta đang đứng dưới con dốc. Cho đến lúc này cậu bé
chưa phát hiện thấy sự vắng mặt của Viện trưởng Ardai. Clay biết cậu bé sẽ
sớm phát hiện thấy điều đó, và cảnh tiếp theo của một ngày khủng khiếp sẽ bắt
đầu.
Người Rách Nát tiến lên một bước và hơi cúi đầu với hai tay xòe ra hai bên,
như muốn nói, Xin sẵn lòng phục vụ. Rồi ông ta ngửng lên và chỉ một tay về
phía Dốc Học viện và con đại lộ bên dưới. Ông ta nhìn nhóm người đang đứng
sau cánh cửa và đống dài đĩa biến dạng. Đối với Clay, ý nghĩa của cử chỉ ấy rất
rõ ràng: Con đường là của các ngươi. Hãy đi đi.
“Có thể,” anh nói. “Đồng thời, hãy làm rõ điểm này. Tao tin chắc mày có thể
quét sạch bọn tao nếu mày muốn, rõ ràng mày đã có những con số, nhưng trừ
phi mày vẫn còn muốn giữ chức chỉ huy, ngày mai sẽ có ai đó phụ trách mọi
chuyện. Bởi vì cá nhân tao muốn được biết chắc rằng mày là người đầu tiên
phải biến đi.”
Người Rách Nát đưa tay lên má và mở to mắt: Hử? Những người khác sau
lưng ông ta vẫn vô cảm như những con rô bốt. Clay nhìn đám Người Ma một
lần nữa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.