Rồi Alice kêu lên. Một vài chiếc đài đĩa đã bị biến dạng vì nhiệt lăn xuống
khi Clay mở cửa, và một cái gì đó đang nằm thăng bằng trên đỉnh cái đống ấy
rơi xuống theo. Alice bước lên trước khi Clay kịp ngăn cô bé lại, rồi bỏ một
khẩu súng xuống và cầm cái thứ ấy lên. Đó là chiếc giầy Nike Trẻ em. Cô bé
ôm chặt nó vào ngực.
Clay nhìn Tom. Tom nhìn lại anh. Họ không có khả năng viễn cảm, nhưng
giây phút ấy họ dường như đọc được ý nghĩ của nhau. Bây giờ là đến chuyện
gì? Đôi mắt Tom như muốn hỏi.
Clay lại hướng sự chú ý tới Người Rách Nát. Anh băn khoăn không hiểu ta
có thể cảm nhận được chuyện có ai đó đang đọc suy nghĩ của mình hay không,
và ngay lúc này trí óc anh có đang bị ai đó đọc hay không. Anh chìa tay ra phía
Người Rách Nát. Một tay anh vẫn còn cầm súng, nhưng Người Rách Nát và tất
cả đội quân của ông ta dường như không thèm để ý đến khẩu súng. Clay ngửa
lòng bàn tay lên: Các người cần gì?
Người Rách Nát mỉm cười. Một nụ cười không chứa đựng sự hài hước. Clay
nghĩ anh có thể trông thấy sự giận dữ trong đôi mắt nâu tối đen kia, nhưng anh
cho rằng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Bên trong thì chẳng có xúc cảm gì, cũng
giống như anh đang ngắm nhìn đôi mắt của một con búp bê.
Người Rách Nát gật đầu và giơ một ngón tay lên - chờ một chút. Và từ phía
Đại lộ Học viện, như thể theo một ám hiệu, vang lên hàng ngàn tiếng kêu la.
Tiếng kêu la của những người đang giãy chết. Kèm theo đó là một vài tiếng
kêu săn mồi. Không nhiều.
“Các người đang làm gì?” Alice la lên. Cô bé bước về phía trước, vẫn ôm
chặt chiếc giầy nhỏ trước ngực. “Các người đang làm gì với những con người
dưới kia?”