“Em không biết,” Jordan nói. Cậu bé nhìn Clay. “Người đàn ông Rách Nát
đâu rồi?”
“Cháu gọi ông ta bằng cái tên ấy à?” Clay nhìn xuống bức phác họa mà anh
vẫn đang cầm trong tay thịt bị rách, áo bị rách, quần bị rách. Anh nghĩ Rách
Nát không phải là một cái tên tồi.
“Cháu gọi ông ta là rắc rối, đó là tên ông ta,” Jordan nói nhỏ. Cậu bé nhìn ra
ngoài. Một đám người mất trí mới kéo đến - ít nhất phải tới ba trăm người, có
thể là bốn trăm - từ những thị trấn xung quanh. Cậu bé hỏi, “Chú có thấy ông
ta không?”
“Trừ trong giấc mơ ra, không.”
Tom lắc đầu.
“Đối với cháu, ông ta chỉ là một bức vẽ trên giấy,” Alice nói. “Cháu không
mơ thấy ông ta, và cháu không thấy có ai mặc áo đầu quạ xám ngoài kia. Bọn
họ đã làm gì ngoài sân bóng đá? Bọn họ tìm người chết à, các chú có nghĩ thế
không?” Cô bé tỏ vẻ ngờ vực. “Và không phải là ở ngoài đó vẫn còn rất nóng
à? Chắc chắn phải rất nóng.”
“Bọn họ đang chờ gì vậy?” Tom hỏi. “Nếu bọn họ không xử chúng ta, bọn
họ đang chờ gì?”
Chợt Clay hiểu ra bọn họ đang chờ gì, và cũng hiểu ra người đàn ông mà
Jordan gọi là Rách Nát đang ở đâu - đó là điều mà ông Devane, thầy giáo dạy
môn đại số của anh thời ở trường phổ thông, gọi là một điểm aha! Anh quay
mình và bước tới sảnh trước.
“Anh đi đâu đấy?” Tom hỏi.