nhớ là anh đã đeo nó vào từ lúc nào). Jordan vẫn đứng núp sau cột cầu thang
chỗ chiếu nghỉ. Từ chỗ đó, cậu bé không thể nhìn ra những chiếc cửa sổ ở tầng
dưới, và Clay nghĩ rằng như thế là tốt. Ánh sáng buổi chiều trong Nhà
Cheatham tối hơn bình thường, và đó là một điều hoàn toàn chẳng tốt chút nào.
Ánh sáng trong Nhà Cheatham tối hơn bình thường vì mọi cửa sổ đều có
một đám người mất trí bâu kín. Những khuôn mặt trống rỗng với dấu vết của
những trận đánh lộn mà bọn họ đã tham gia. Clay nhìn thấy những hố mắt
không có con ngươi, những hàm răng trơ lợi, những chiếc tai rách, những vết
tím bầm, những mảng thịt bị tróc da, và những khúc xương lòi ra khỏi thịt. Tất
cả bọn họ đều câm lặng. Có một cái gì đó giống như là sự háo hức ở bọn
Người Ma kia, và sự háo hức ấy chiếm lĩnh bầu không khí bằng một sức mạnh
vô hình khiến cho không gian trở nên ngạt thở. Clay lo rằng những khẩu súng
sẽ bay khỏi tay họ và nhằm bắn vào chính họ.
Bắn vào chính chúng ta, anh nghĩ.
“Bây giờ thì tôi đã biết lũ tôm hùm nghĩ gì trong bể nước nhà hàng Hải sản
Bến cảng.” Tom nói bằng một giọng ngàn ngạt.
“Bình tĩnh đi,” Clay nhắc lại. “Hãy để bọn Người Ma kia ra tay trước.”
Nhưng những Người Ma không ra tay. Lại có tiếng rầm rầm kéo dài ngoài
cổng vòm trước tòa nhà - Clay nghĩ giống với tiếng cái gì đó đang được dỡ
xuống - và rồi những sinh vật ngoài cửa sổ kia tháo lui, như thể bọn họ bắt
được một tín hiệu mà chỉ bọn họ mới có thể làm được. Bọn họ làm điều đó một
cách có trật tự, theo đội hình. Đây không phải là thời điểm bình thường trong
ngày để tập hợp bầy, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Đó là điều rất rõ.
Clay bước lại gần cửa sổ lớn của phòng khách, tay vẫn giữ chặt khẩu súng
côn. Tom và Alice bước theo anh. Họ cùng quan sát bọn người mất trí (lúc này
có vẻ như không còn mất trí nữa, ít nhất là theo cách hiểu của Clay) rút lui với