những bước đi kỳ dị, giậc cục, và luôn giữ một không gian nhỏ quanh mình.
Bọn họ dừng lại ở khu vực giữa Nhà Cheatham và những gì còn đang âm ỉ
cháy trên sân bóng đá Tonney, giống một đoàn quân trên sân duyệt binh. Mọi
con mắt không - hoàn - toàn - mất - trí đều đổ dồn về phía tòa nhà của Viện
trưởng.
“Tại sao chân tay bọn họ lại nhem nhuốc như vậy?” một giọng nói nhỏ cất
lên. Họ quay lại nhìn. Đó là Jordan. Chính bản thân Clay cũng không để ý đến
những vết than, tro và bồ hóng bám trên lũ Người Ma ở ngoài kia, nhưng trước
khi anh kịp nói lên điều đó, Jordan đã tự trả lời câu hỏi của mình. “Bọn họ đến
để xem, đúng không? Chắc chắn rồi. Bọn họ đến để xem chúng ta đã làm gì
các bạn của bọn họ. Và bọn họ rất tức giận. Cháu có thể cảm thấy điều đó. Các
chú có cảm thấy điều đó không?”
Clay không muốn trả lời là có, nhưng tất nhiên anh cảm thấy điều mà cậu bé
cảm thấy. Cảm thấy ngột ngạt và nặng nề trong bầu không khí, cảm giác như
đang ở giữa những luồng điện tích của những đám mây giông: đó là sự cuồng
nộ. Anh nhớ đến cảnh Yêu tinh Vàng cắn ngập cổ người phụ nữ mặc đồ vét
bên công viên Common, và người phụ nữ cao tuổi đã chiến thắng trong trận
đánh lộn ở ga tầu điện ngầm trên phố Boylston, cũng chính là người phụ nữ sải
bước vào công viên Common với mái tóc hoa râm nhỏ máu. Người thanh niên
trần truồng đi đôi giầy thể thao, vừa chạy vừa đâm hai chiếc cần ăng ten của xe
hơi vào không khí. Tất cả sự cuồng nộ ấy - hình như anh nghĩ rằng nó đã biến
mất? Này, hãy nghĩ lại.
“Tôi cảm nhận thấy nó,” Tom nói. “Jordan, nếu bọn họ có khả năng siêu linh
như vậy, tại sao bọn họ không giết chúng ta, hay giết lẫn nhau?”
“Hay làm cho đầu chúng ta nổ tung,” Alice nói. Giọng cô bé run run. “Cháu
đã thấy điều đó trong một bộ phim lâu rồi.”