nhanh của một chuyên gia vi tính nữa; nếu Alice lúc này trông giống một cô bé
11 tuổi với mái tóc đuôi gà của mình, Jordan trông chỉ như đứa trẻ lên 9 tuổi.
“Jordan,” Clay nói. “Giấc mơ của cháu… cơn ác mộng ấy. Cháu có nhớ chi
tiết không?”
“Bây giờ nó đang biến mất dần,” Jordan nói. “Bọn họ bắt chúng ta đứng lên
bục. Bọn họ nhìn chúng ta như thể chúng ta là… cháu không biết, những con
thú hoang… họ nói rằng…”
“Rằng chúng ta là những kẻ mất trí.”
Đôi mắt Jordan mở to. “Đúng thế!”
Clay nghe thấy có tiếng bước chân khi Tom đi xuống cầu thang. Anh không
ngẩng lên. Anh chìa bức phác họa cho Jordan xem. “Có phải người này
không?”
Jordan không trả lời. Cậu bé không phải trả lời. Cậu ta vội ôm chặt lấy Alice
và giấu mặt vào ngực cô bé.
“Đây là cái gì?” Alice ngơ ngác. Cô bé đưa tay định cầm lấy bức phác họa,
nhưng Tom đã cầm lấy nó trước.
“Chúa ơi,” ông ta nói, và đưa trả lại cho Clay. “Giấc mơ đã biến mất, nhưng
tôi vẫn nhớ được bên má rách.”
“Và chiếc môi,” Jordan nói bằng giọng tắc nghẹn. “Chiếc môi dưới thõng
xuống. Ông ta là người đã làm nghi lễ cho bọn họ xem. Cho bọn họ.” Cậu bé
rùng mình. Alice xoa lưng cho cậu ta, rồi vòng cả hai tay ôm chặt cậu ta hơn.