“Cậu ấy gặp ác mộng.” cô bé nói.
Clay nói ra câu đầu tiên xuất hiện trong óc anh. Lúc đó nó dường như đặc
biệt quan trọng. “Cháu
Trán cô bé nhăn lại. Chân trần, với mái tóc buộc túm ra sau thành một chiếc
đuôi gà và khuôn mặt sạm lại như vừa phơi nắng một ngày trên bãi biển. Trong
cô bé giống người chị của Jordan. “Cái gì? Không. Cháu nghe thấy cậu ấy
khóc dưới sảnh. Cháu đoán lúc ấy cháu cũng sắp tỉnh giấc, và…”
“Chờ một phút,” Clay nói. “Cứ ngồi yên ở đây.”
Anh trở lại phòng mình trên tầng ba và cầm lấy bức phác họa trên mặt bàn.
Lần này Tom thình lình mở to mắt. Ông ta giật mình nhìn quanh với vẻ sợ hãi
và mất phương hướng, rồi trông thấy Tom và bình tâm trở lại. “Lại về với thực
tại,” ông ta nói. Rồi, vừa xoa một bàn tay lên mặt và chống khuỷu tay ngồi dậy,
ông ta vừa nói: “Ơn Chúa. Giêsu. Mấy giờ rồi?”
“Tom, ông cũng mơ à? Một cơn ác mộng?”
Tom gật đầu. “Tôi nghĩ là như vậy. Ừ, đúng thế. Tôi nghe thấy có tiếng
khóc. Jordan à?”
“Jordan. Ông mơ thấy gì? Ông có nhớ không?”
“Một ai đó gọi chúng ta là những kẻ mất trí,” Tom nói, và Clay cảm thấy
bụng anh đau quặn. “Mà có lẽ chúng ta đúng là như thế. Còn lại tôi chẳng nhớ
gì nữa. Sao cơ? Anh có…”
Clay không chờ nữa. Anh lao ra khỏi phòng và chạy vội xuống cầu thang.
Jordan nhìn anh với vẻ mê mụ và sợ sệt khi anh ngồi xuống. Không còn vẻ tinh