súc tại phiên chợ ở vùng thôn quê. Clay cảm thấy rằng nếu anh có thể lột tả
hình ảnh người đàn ông ấy, anh có thể lột tả được nỗi khiếp sợ ẩn chứa trong
giấc mơ.
Đó là một người đàn ông da đen có cái đầu quý phái và khuôn mặt của một
nhà tu khổ hạnh bên trên thân hình gầy gò, gần như trơ xương. Đôi vai gầy so,
bụng mỏng dính. Bên dưới mái tóc quăn Clay vẽ nhanh vầng trán rộng và sáng
- vầng trán của một học giả. Má trái của người đàn ông đó bị rách toang, có lẽ
vì bị cắn, và môi dưới cũng bị rách, khiến cái miệng có một vẻ mỉa mai và mệt
mỏi. Đôi mắt mới khó. Clay không thể nào lột tả được. Trong giấc mơ của anh,
đôi mắt ấy chứa đựng sự tỉnh táo, nhưng không hiểu sao vẫn giống mắt của
người chết. Sau hai lần thử, anh đành chịu thua và vẽ vội chiếc áo thun trước
khi nó biến mất: loại áo mà bọn trẻ con gọi là quạ đầu xám (Màu đỏ, có một
mũi tên), với những chữ cái hoa in trước ngực. Những chữ cái ấy quá lớn đối
với một thân hình gầy gò, và dòng chữ bị che khuất một nửa, nhưng Clay gần
như chắc chắn đó là chứ Harvard. Anh vừa định vẽ ra thì nghe có tiếng khóc,
nhỏ, tắc nghẹn, từ bên dưới vẳng lên.
28
Đó là Jordan: Clay biết ngay. Anh liếc nhìn Tom qua vai mình trong khi mặc
vội chiếc quần bò, nhưng Tom vẫn không nhúc nhích. Say như chết, Clay nghĩ.
Anh mở cửa, bước ra ngoài, và khép cánh cửa lại.
Alice, lúc này mặc chiếc áo phông Học viện Gaiten làm áo ngủ, đang ngồi ở
bậc cầu thang tầng hai, và đang dỗ dành cậu bé trong vòng tay. Mặt Jordan gục
vào vai cô bé. Cô bé ngẩng lên nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân trần của
Clay trên các bậc cầu thang và cất tiếng nói trước khi Clay nói một điều mà có
thể sẽ làm anh ân hận: Đó là thầy Viện trưởng à?