Anh tỉnh dậy vì tiếng la hét của chính mình, hoặc cũng có thể là anh tưởng
vậy; chỉ cần một cái nhìn nhanh sang chiếc giường bên cạnh, nơi Tom đang
ngủ ngon lành với cái gì đó - hình như là một chiếc khăn tắm - phủ lên mặt là
Clay đã, hiểu ngay rằng tiếng la hét ấy nằm ở trong đầu anh. Có thể một tiếng
kêu la nào đó đã bật ra khỏi miệng anh, nhưng nếu thế thì rõ ràng là tiếng kêu
ấy không đủ lớn để đánh thức người bạn cùng phòng với anh dậy.
Căn phòng còn lâu mới tối - mới chỉ khoảng giữa chiều - nhưng Tom đã kéo
rèm lại trước khi vùi đầu ngủ, vì vậy ánh sáng trong phòng không quá chói.
Clay nằm yên một lát, miệng khô không khốc như vỏ bào, nhịp tim gấp gáp
trong ngực và trong tai, nghe như tiếng chân chạy trên thảm. Căn phòng yên
lặng như tờ. Có thể là họ chưa hoàn toàn quen với việc lấy đêm làm ngày,
nhưng đêm qua đúng là một đêm vô cùng mệt mỏi, và lúc này anh không nghe
thấy tiếng ai trong Nhà Cheatham. Bên ngoài, một con chim cất tiếng hót và ở
nơi nào đó khá xa - anh nghĩ không phải là ở Gaiten - một chiếc chuông báo
động vẫn rền rĩ một cách bướng bỉnh.
Đã bao giờ anh gặp ác mộng chưa nhỉ? Hình như có một lần. Khoảng một
tháng gì đó sau khi Johnny ra đời, Clay mơ thấy mình bế cậu bé khỏi cũi để
thay tã, và bỗng nhiên thân hình mũm mĩm bé nhỏ của Johnny tan ra thành
từng mảnh trong tay anh, giống như một người nộm bị lắp ráp quá tồi. Giấc mơ
ấy anh có thể hiểu - nỗi lo lắng của một người cha. Một nỗi lo lắng mà anh vẫn
còn đang sống với nó như Ardai đã nhận thấy. Thế còn giấc mơ này?
Dù nó mang ý nghĩa gì, anh cũng không muốn bị tuột mất giấc mơ ấy, và
kinh nghiệm cho anh thấy rằng anh phải hành động gấp.
Trong phòng có một chiếc bàn, và một chiếc bút bi găm ở túi quần bò mà
Clay đã vứt thành đống dưới chân giường. Anh lấy chiếc bút, bước tới chiếc
bàn bằng chân trần, ngồi xuống, và mở chiếc ngăn kéo bàn. Anh thấy thứ mà
anh đang tìm kiếm, tập giấy trắng với dòng chữ HỌC VIỆN GAITEN và “Một
bộ óc trẻ trung là một ngọn đèn trong đêm tối.” trên đầu mỗi trang giấy. Anh
rút một tờ và đặt lên mặt bàn. Căn bàn hơi tối, nhưng cũng tạm đủ ánh sáng.