“Thật ư? Ở đây không có ai làm trọng tài để phân xử xem anh thắng hay tôi
thắng. Chỉ có mấy con gà là chính chúng ta đây.” Vị Viện trưởng liếc nhìn ra
phía cửa, rồi quay lại nhìn Clay. “Phương trình ở đây rất đơn giản. Các anh
không thể ở lại và tôi không thể đi. Jordan cần phải đi với các anh.”
“Nhưng để thầy nằm lại một mình giống con ngựa bị gẫy chân
“Không phải như thế,” Viện trưởng Ardai ngắt lời anh. “Ngựa không biết
đến cái chết nhân đạo, nhưng con người thì có.” Cánh cửa mở ra, Tom bước
vào, và hầu như không dừng lại để thở, vị Viện trưởng nói tiếp, “Và đã bao giờ
anh tính đến việc vẽ tranh minh họa chưa, Clay? Cho các cuốn sách, ý tôi là
vậy?”
“Kiểu tranh của tôi quá nông cạn, không thích hợp với phần đa các nhà xuất
bản,” Clay nói. “Tôi đã thử vẽ cho một số tờ báo nhỏ như Grant hay Eulalia.
Một số cuốn sách của Edgar Rice Burroughs Mars.”
“Ối!” vị Viện trưởng kêu lên, và lia lia chiếc gậy trong không khí. Rồi ông ta
xoa xoa thái dương và nhăn mặt. “Trái tim khốn khổ của tôi! Xin lỗi, anh Tom
- tôi chỉ muốn trò chuyện một chút cho đỡ căng thẳng trước khi đi nằm.”
”Xin thầy cứ tự nhiên,” Tom nói, và nhìn theo Viện trưởng Ardai khi ông ta
đi ra cửa. Tom quay sang Clay, khi tiếng gậy đã đi xa xuống dưới đại sảnh, và
nói, “Ông ấy không sao chứ? Trông ông ấy tái nhợt.”
“Tôi nghĩ ông ấy không sao.” Anh chỉ vào mặt Tom. “Tôi nghĩ ông đang vặt
râu chứ?”
“Tôi đã quyết định không làm điều đó khi Alice cứ bám lấy tôi,” Tom nói.
“Tôi mến cô bé, nhưng trong vài chuyện, cô bé đúng là đồ quỷ sứ.”
“Chuyện đó chỉ là do đa nghi thôi.”