trên khuôn mặt hốc hác, đôi môi mím chặt, và ánh mắt rực sáng của ông già.
Dù vậy, anh vẫn cố thuyết phục. “Hãy chờ một ngày nữa. Có thể sẽ chẳng có
chuyện gì.”
“Anh nghe thấy những tiếng rên la ấy rồi đấy,” vị Viện trưởng trả lời. “Đó là
cơn thịnh nộ. Bọn họ sẽ tới.”
“Có thể, nhưng…”
Vị Viện trưởng giớ cây gậy lên để ngăn lời anh. “Và nếu bọn họ tới, và nếu
bọn họ có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta cũng như đọc được suy nghĩ của
nhau, bọn họ sẽ đọc thấy cái gì trong óc anh, nếu anh vẫn còn ở đây cho bọn
họ đọc?”
Clay không trả lời mà chỉ quan sát nét mặt ông già.
“Cho dù bọn họ không đọc được suy nghĩ của anh đi nữa,” vị Viện trưởng
tiếp tục, “anh định làm gì? Ở lại đây, hết ngày này đến ngày khác, tuần này đến
tuần khác? Cho đến khi tuyết rơi? Cho đến khi tôi chết vì tuổi già? Bố tôi sống
đến chín mươi bảy tuổi. Trong khi đó, anh còn có vợ và con.”
“Vợ và con tôi hoặc là an toàn hoặc là không. Tôi đã không còn nghĩ nhiều
về điều đó.”
Đó là một lời nói dối, và có lẽ Viện trưởng Ardai đã nhận thấy điều đó trên
nét mặt anh, bởi vì ông ta mỉm cười. “Và anh nghĩ rằng con anh cũng yên tâm
với ý nghĩ rằng bố nó hoặc là còn sống, hoặc là đã chết, hoặc là đã bị mất trí?
Sau chỉ có một tuần?”
“Tôi không nghĩ đến điều đó.” Clay nói nhỏ, giọng run run.