“Thầy nghĩ em phải đi với mọi người.” Ardai nói sau khi đã uống một viên
Zantac,
“Thưa thầy, với tất cả lòng kính trọng thầy, em muốn nói rằng đó là điều
không thể, không thể.”
Vị Viện trưởng nhìn Tom và Clay bằng ánh mắt dò hỏi. Tom giơ tay lên.
Clay chỉ nhún vai. Anh có thể nói to lên những gì anh đang cảm thấy lúc này,
nói to lên suy nghĩ của anh, một suy nghĩ mà chắc chắn là họ đều biết rõ -
chúng ta đã phạm phải sai lầm, và việc ở lại đây sẽ làm cho vấn đề thêm trầm
trọng - nhưng rồi anh lại thấy không cần thiết phải nói ra thành lời. Khuôn mặt
của Jordan có vẻ rắn rỏi bên ngoài, nhưng bên trong rõ ràng là sự khiếp hãi. Họ
sẽ không thuyết phục cậu bé. Và hơn nữa, bây giờ đã là ban ngày, ban ngày là
thời gian của lũ người mất trí, Người Ma.
Anh vuốt tóc cậu bé. “Nếu cháu đã nói vậy, Jordan ạ, chú sẽ cố chợp mắt
một chút xem sao.”
Jordan như trút được gánh nặng. “Đó có vẻ là một ý kiến hay. Cháu nghĩ
cháu cũng sẽ đi ngủ một chút.”
“Tôi sẽ đi làm một tách ca cao thượng hạng của Nhà Cheatham trước khi đi
ngủ,” Tom nói. “Và tôi tin rằng tôi sẽ vặt sạch luôn mảng ria còn lại này.
Những tiếng rên rỉ mà mọi người nghe thấy sẽ là của tôi.”
“Cháu có thể xem được không?” Alice hỏi. “Cháu luôn muốn được biết xem
một người lớn khóc sẽ như thế nào.”
26