Clay nói chuyện đó giống như cảm giác ngột ngạt trước một cơn bão. Tom
nói bầu không khí không hiểu sao có vẻ tưng tức. Rất nặng.
“Rồi anh ta để cô ta lấy hai chiếc bánh và hiện tượng ấy biến mất,” Tom nói.
“Tro ngừng bay, chìa khóa ngừng rung, cảm giác như sắp có sấm nổ ấy biến
mất.” Ông ta nhìn Clay như để tìm sự xác nhận, anh gật đầu.
Alice nói, “Tại sao các chú không nói lại với mọi người?“Bởi vì điều đó
chẳng thay đổi được gì,” Clay nói. “Chúng ta vẫn cứ đốt cháy chiếc tổ của bọn
họ nếu chúng ta có thể, bất chấp chuyện đó.”
“Đúng vậy.” Tom nói.
Bỗng Jordan lên tiếng, “Các chú nghĩ là bọn người mất trí đang biến thành
những người có năng lực viễn di sinh học, đúng không?”
Tom nói, “Chú không hiểu nghĩa của cụm từ này, Jordan ạ.”
“Những người có khả năng di chuyển mọi vật bằng ý nghĩ, đó là một. Hoặc
là ngẫu nhiên, nếu xúc cảm của họ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chỉ có khả
năng viễn di sinh học kiểu di chuyển cách không hoặc tự bay lên…”
“Tự bay lên à?” Alice hỏi, gần như la lên.
Jordan phớt lờ. “… chỉ là vài nhánh nhỏ. Cốt lõi của viễn di chính là viễn
cảm, và đó chính là những gì mà các chú sợ, đúng không?”
Tom đưa tay lên sờ phần ria đã bị cháy sém. “Bây giờ thì chú đã lờ mờ
hiểu.” ông ta dừng lại, gật gật đầu. “Có vẻ hợp lý. Chú không biết chắc.”
Jordan không quan tâm đến Tom. “Giả dụ là như thế. Bọn họ trở thành
những người có khả năng viễn cảm thực thụ. Cháu muốn nói, không chỉ đơn