Viện trưởng Ardai phớt lờ câu hỏi. Ông ta đang nhìn Clay. “Chuyện gì xảy
ra hôm qua, lúc anh và Tom đứng trong văn phòng trạm xăng? Tôi nghĩ có
chuyện gì đó đã xảy ra, khbây giờ trông các anh mới có vẻ như thế này?”
“Ồ, trông chúng tôi thế nào, thầy Viện trưởng?”
“Giống những con thú đánh hơi thấy mùi bẫy. Hai kẻ trên phố kia trông thấy
các anh à?”
“Không hẳn thế.” Clay nói. Anh không muốn bị ví với một con thú, nhưng
không thể chối bỏ thực tế rằng đó chính là anh: ô xy và thức ăn, cácbôníc và
chất thải, chẳng khác gì một con chồn.
Viện trưởng Ardai bắt đầu xoa bụng bằng bàn tay to lớn của ông ta. Giống
như tất cả những cử chỉ và động tác của ông ta, Clay nghĩ có một cái gì đó
giống như diễn kịch. Không phải là giả dối, chỉ là có kịch tính. “Vậy thì chính
xác đó là chuyện gì?”
Và bởi vì bảo vệ người khác bằng cách bưng bít thông tin không còn là lựa
chọn tối ưu nữa, Clay nói cho vị Viện trưởng biết chính xác họ đã nhìn thấy
những gì từ văn phòng của trạm xăng Citgo. Anh nói cho ông ta biết về những
tờ giấy bay bay, những tàn tro xoay tròn trong chiếc gạt tàn giống như nước
đang thoát ra từ lỗ thoát nước dưới bồn tắm, những chiếc chìa khóa va vào
nhau kêu leng keng trên tấm bảng, chiếc tay cầm rơi xuống nền xi măng đánh
keng một tiếng.
“Cháu cũng cảm nhận thấy điều đó.” Jordan nói, và Alice gật đầu.
Tom nói đến chuyện ông ta cảm thấy tức thở, và Clay nói mình cũng cảm
thấy như vậy. Cả hai cùng cố gắng giải thích về một cái gì đó hàm chứa một
sức mạnh kỳ quái nổi lên giữa không trung.