giản là những thây ma sống lại với bản năng bầy đàn. Vậy thì sao? Bầy ở Học
viện Gaiten đã chết, và bọn họ chết mà không biết ai đã đốt cháy mình, bởi vì
bọn họ chết trong trạng thái mà ta cứ tạm gọi là đang ngủ, vì vậy nếu các chú
sợ rằng bọn họ sẽ dùng năng lực viễn cảm để dò ra tên của chúng ta và truyền
nhận dạng của chúng ta cho đồng loại của mình trong vùng New England này,
các chú có thể yên tâm.”
“Jordan…” vị Viện trưởng bắt đầu, rồi nhăn mặt lại. Ông ta vẫn luôn tay xoa
bụng.
“Có chuyện gì vậy, thưa thầy. Thầy không sao chứ?”
“Không sao. Lấy cho thầy lọ thuốc Zantac ở trong phòng tắm dưới cầu
thang, được không? Và một chai nước suối Ba Lan. Như thế là đủ.”
Jordan vội chạy đi để làm việc mà ông thầy vừa sai.
“Không phải là viêm loét dạ dày chứ, thầy Ardai?” Tom hỏi.
“Không,” vị Viện trưởng trả lời. “Chỉ là do căng thẳng. Một người… không
thể nói là bạn… người quen cũ!”
“Tim thầy không sao chứ ạ?” Alice hạ thấp giọng hỏi.
“Có lẽ không sao,” vị Viện trưởng nói và nhe răng ra cười, một nụ cười thật
không đúng lúc. “Nếu thuốc Zantac không có tác dụng, chúng ta có thể chẩn
đoán lại căn nguyên… nhưng cho tới lúc này, loại thuốc ấy vẫn rất hữu hiệu,
và chẳng nên mua thêm rắc rối khi nó rất sẵn có. A, Jordan, cảm ơn em.”
“Có gì đâu ạ.” Cậu bé đưa cho ông thầy lọ thuốc và chai nước cùng nụ cười
quen thuộc.