Tom và Clay ở chung phòng trên tầng ba; Alice ở một mình ở phòng bên
cạnh. Trong khi Clay cởi giầy, có tiếng gõ cửa chiếu lệ, rồi Viện trưởng Ardai
bước vào. Khuôn mặt ông ta tái nhợt như xác chết, ngoài hai vết đỏ ửng trên
hai bên má ông ta.
“Thầy không sao chứ?” Clay vừa hỏi vừa đứng dậy. “Thầy bị đau tim à?”
“Cảm ơn anh đã hỏi, Clay ạ,” Vị Viện trưởng trả lời. “Không biết có phải tôi
đã gieo mầm không, nhưng có vẻ là như thế.” Ông ta liếc nhìn qua vai xuống
đại sảnh, rồi khép cửa lại bằng cậy gậy của mình. “Nghe kỹ đây, anh Riddell -
Clay - và đừng có hỏi trừ phi anh cảm thấy thấy nhất thiết phải hỏi. Tôi sẽ chết
trên giường của mình vào khoảng cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối ngày hôm
nay, và chắc chắn anh có thể kết luận rằng cuối cùng thì tôi đã mắc bệnh tim,
rằng những gì mà chúng ta làm tối qua đã làm tôi phát bệnh. Anh có hiểu
không?”
Clay gật đầu. Anh hiểu, và anh cố để không phản đối. Chuyện đó có thể có
chỗ đứng trong thế giới ngày xưa, nhưng không hợp trong thế giới ngày nay.
Anh biết tại sao Viện trưởng Ardai đề nghị như vậy.
“Nếu Jordan nghi ngờ rằng tôi đã tự kết liễu đời mình để giải phóng cho cậu
ta cái mà trí óc non nớt đáng yêu của cậu ta xem là một bổn phận thiêng liêng,
có thể cậu ta sẽ bắt chước. Ít nhất thì cậu ta cũng sẽ làm chuyện mà những
người cao niên thời tôi còn nhỏ gọi là lên cơn điên bỏ nhà đi lang thang. Cậu ta
sẽ đau khổ và than khóc, nhưng điều đó có thể chấp nhận được. Còn ý nghĩ cho
rằng tôi đã tự vẫn để giải phóng cho cậu ta là không thể chấp nhận được. Anh
có hiểu điều đó không?”
“Hiểu,” Clay nói. Rồi: “Thưa thầy, chờ một ngày nữa đã. Những gì mà thầy
đang nghĩ tới… có thể không cần thiết. Có thể chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện
này một cách dễ dàng hơn.” Anh không tin điều đó, và dù gì thì Ardai cũng
quyết tâm làm điều mà ông ta đã nói; tất cả sự thật mà Clay cần đều đã hiện rõ