“Cảm ơn, Clay, tôi cần điều đó. Mới chỉ có một tuần và tôi gần như không
cần đến sự bảnh bao nữa.”
Clay trèo lên một trong hai chiếc giường đơn trong phòng, ngả mình xuống,
đặt tay sau gáy, và nhìn lên trần nhà.
“Anh ước chúng ta đã thoát ra khỏi nơi này, đúng không?” Tom hỏi.
“Ông biết điều đó cũng rõ như tôi.” Anh nói bằng giọng không cảm xúc.
“Sẽ không sao đâu, Clay. Thật đấy.
“Đấy là ông nói thế, nhưng thoáng trông là biết ngay ông đang tự huyễn
hoặc mình.”
“Trông tôi thế nào, Clay?” Tom nói. “Mất cân bằng à? Dù gì thì…”
“… bây giờ quá muộn rồi, ít nhất là tính theo giờ ban ngày.” Clay tiếp lời
ông ta.
“Thôi được, không nói đến chuyện ấy nữa.”
Giọng Tom nghe có vẻ đã thực sự bình tĩnh trở lại. Ông ta nói thêm mấy câu
gì đó, nhưng Clay chỉ nghe được mấy từ “Jordan nghĩ rằng…” rồi anh ngủ
thiếp đi.
27