Đó cũng chính là điều Clay đang nghĩ tới. Không nghi ngờ gì nữa, lũ Người
Ma đang tra tấn những con người bình thường bị chúng tóm được.
Cô bé giơ khẩu súng còn lại trên tay lên. Tom giật tay cô bé và lấy được
khẩu súng trước khi cô bé bóp cò. Cô bé quay lại và cào cấu ông ta.
“Trả lại cho cháu, chú có nghe thấy gì không? Chú có nghe thấy gì không?”
Clay kéo cô bé ra khỏi Tom. Trong suốt thời gian đó, Jordan đứng quan sát
từ lối vào với đôi mắt mở to kinh sợ, và Người Rách Nát vẫn đứng im ở đầu
hàng quân tiên phong với nụ cười trên khuôn mặt thể hiện sự giận dữ bên dưới
sự hài hước và bên dưới sự hài hước là… sự trống rỗng, theo cách nghĩ của
Clay. Hoàn toàn trống rỗng.
“Dù sao thì cũng chưa mở chốt an toàn,” Tom nói sau khi liếc nhìn khẩu
súng. “Cảm ơn Chúa vì những ơn huệ nhỏ này.” Và với Alice: “Cháu muốn tất
cả chúng ta đều bị giết à?”
“Chú nghĩ là bọn chúng sẽ để cho chúng ta đi à?” Cô bé hét to đến mức gần
như không thể nghe rõ cô bé định nói gì. Nước mũi bắt đầu chảy ra từ lỗ mũi
cô bé thành hai dòng rõ rệt. Từ dưới kia, trên đại lộ rợp bóng cây chạy qua Học
viện Gaiten, vang lên những tiếng rên la và kêu thét. Một người phụ nữ đang
hét lên Không, xin đừng xin đừng, rồi tiếng kêu của bà ta biến thành tiếng rống
đau đớn và khiếp hãi.
“Chú không biết bọn họ đang định làm gì với chúng ta,” Tom cố tỏ ra bình
tĩnh, “nhưng nếu bọn họ muốn giết chúng ta, bọn họ sẽ không làm thế. Hãy
nhìn ông ta đi, Alice - những gì đang diễn ra dưới kia đang tạo lợi thế cho
chúng ta.
Có một vài tiếng súng nổ khi những con người dưới kia chống trả để tự vệ,
nhưng không nhiều lắm. Chủ yếu là những tiếng kêu đau đớn và khiếp hãi, tất