Đó là lúc Jordan tụt xuống khỏi chiếc ghế cao, nhìn quanh lo lắng, và hỏi:
“Thầy Viện trưởng đâu?”
Clay đuổi kịp Jordan.lúc cậu bé lên đến chiếu nghỉ cầu thang ở tầng hai.
“Chờ đã Jordan”, anh nói.
“Không”, Jordan nói. Khuôn mặt cậu bé trắng bệch, tóc rối bù. “Lẽ ra thầy
Ardai phải ở bên chúng ta chứ, nếu không có chuyện gì bất thường”.Đôi môi
cậu bé bắt đầu run. “Chú có nhớ cách mà thầy Ardai xoa bụng không? Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là do axit?”
Jordan không thèm để ý, và Clay đoán chắc cậu bé đã hoàn toàn quên biến
Người Rách Nát cùng đội quân của ông ta, ít nhất là trong lúc này.Cậu ta giật
cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Clay và chạy dọc hành lang, vừa chạy vừa
kêu lên. “Thầy ơi, thầy ơi!” trong khi tất cả các vị cựu Viện trưởng từ thế kỉ
thứ Mười chín đến thời điểm đó cau mày nhìn cậu bé từ hai bức tường hành
lang.
Clay liếc nhìn xuống dưới cầu thang. Alice sẽ chẳng giúp ích được gì – cô
bé vẫn ngồi cúi đầu dưới chân cầu thang, và nhìn chằm chằm vào chiếc giày,
nhưng Tom đang miễn cưỡng leo lên gần đến tầng hai. “Chuyện này sẽ tồi tệ
đến mức nào? ” ông ta hỏi Clay.
“À… Jordan nghĩ viện trưởng Ardai lẽ ra phải ở cùng chúng ta nếu mọi
chuyện bình thường, và tôi nghĩ cậu ta..”
Jordan bắt đầu gào lên.Tiếng kêu gào của cậu bé giống như những mũi
khoan xuyên vào tai Clay. Chính Tom lại là người có phản ứng trước; Clay thì
cứ đứng chôn chân tại đầu cầu thang thang trong ba, bốn, thậm chí có thể là tới
bảy giây, và chỉ có mọt ý nghĩ duy nhất.