HOA HỒNG TÀN LỤI
MẢNH VƯỜN TAN HOA
1
Có khoảng nửa tá khăn trải bàn bằng lụa trong chiếc tủ ở cuối hành lang
phía sau nhà, và một trong những chiếc khăn ấy được dùng để làm vải liệm cho
Viện trưởng Ardai. Alice xung phong khâu kín tấm khăn lại, và òa lên khóc
nức nở vì sự vụng về của đôi tay, hoặc vì sự yếu đuối của thần kinh. Tom giúp
cô bé kéo căng tấm khăn, gập đôi đường khâu, và ông ta khâu nó lại rất nhanh
một cách thành thạo, Clay nghĩ trông giống như một võ sỹ quyền Anh đấm vào
chiếc bao vô hình bằng tay phải của mình.
“Đừng nói đùa vào lúc này”.Tom nói mà không ngẩng nhìn lên. “Tôi đánh
giá cao những gì anh làm trên kia - tôi chẳng thể làm được như anh - nhưng lúc
này tôi không nghe đùa được, kể cả kiểu đùa Xoa dịu. Tôi gần như không đứng
vững được nữa rồi”
“Được rồi” Clay nói. Cười đùa là thứ xa lạ nhất trong đầu óc anh lúc này.
Còn về những gì anh đã làm trên phòng Viện trưởng… có gì đâu, phải nhổ
chiếc bút ra khỏi mắt Ardai. Không thể để chiếc bút ấy cắm chặt ở đó được. Vì
vậy Clay phải làm chuyện đó, cẩn thận nhổ chiếc bút ra, mắt nhìn vào góc nhà,
cố không nghĩ về chuyện anh đang làm và về việc tại sao chiếc bút lại cắm chặt
như vậy, và anh đã gần như thành công trong chuyện không nghĩ ngợi gì,
nhưng chiếc bút kêu lên những tiếng ken két khi cọ vào xương hốc mắt của
ông già, và có tiếng kêu của cái gì đó rơi xuống chiếc bàn khi chiếc bút bật ra.
Anh nghĩ sẽ chẳng thể nào quên những âm thanh đó, nhưng anh đã thành công
trong việc nhổ cái thứ chết tiệt ấy ra, và đó mới là điều quan trọng.