Sau vài giây cân nhắc,Tom nói, “Có xẻng không”
“Chắc chắn rồi, trong nhà để dụng cụ làm vườn. Chúng ta thậm chí chẳng
cần đi tới khu nhà kính”.Và Jordan phá lên cười.
“Thế thì làm đi,”Alice nói. “Hãy chôn cất thầy ấy theo ý Jordan.”
“Và sau đó cháu sẽ đi nghỉ chứ?”. Clay nói và nhìn Jordan.
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!” Jordan nói một cách nôn nóng. Cậu bé đứng
dậy và bắt đầu đi quanh phòng. “Đi nào mọi người!”
Vậy là họ đào một chiếc huyệt trong mảnh vườn phía sau nhà Cheatham và
chôn ông ta giữa những gốc cà chua và đậu. Tom và Clay hạ thi thể đã được
liệm của Viện trưởng Ardai xuống lỗ huyệt sâu chừng ba bộ. Công việc đó làm
họ ấm người lên, và mãi đến khi xong việc họ mới nhận ra rằng đêm đã trở nên
rất lạnh, gần như đóng băng.
Những vì sao sáng long lanh trên đầu, nhưng một mảng sương mù dày đặc
đang trườn lên con dốc. Đại lộ Học viện gần như đã chìm trong biển sương
trắng; chỉ còn trông thấy mái của những ngôi nhà cổ lớn nhất dưới đó.
“Cháu ước có ai biết một bài thơ hay nào đó,”Jordan nói. Má cậu bé đỏ hơn
bao giờ hết, nhưng đôi mắt cậu ta đã rút sâu vào hai hốc mắt hình tròn và cậu
ta đang run cầm cập dù mặc tới hai chiếc áo len. Hơi thở của cậu ta phát ra
những tiếng khò khè nhỏ. “Thầy Viện trưởng thích thơ, thầy ấy nghĩ..” Giọng
Jordan cuối cùng vỡ òa. “Thầy ấy là một người theo đúng phong cách cổ điển”
Alice ôm lấy cậu bé.Ban đầu cậu ta vùng vẫy,rồi chịu yên.
“Chú nói cho cháu nghe nhé” Tom nói, “bây giờ chúng ta hãy đắp mộ chu
đáo cho thầy Ardai đã - để thầy ấy không bị lạnh - và sau đó chú sẽ đọc cho