“Đúng thế đấy!” Jordan nói to. Cậu ta đang mỉm cười, một nụ cười giống
như của người sắp lên cơn điên. “Bỏ mũ ra!Bỏ mũ ra để chào vĩnh biệt thầy
Viện trường!”. Cậu ta cũng để đầu trần,nhưng vẫn đưa tay lên đầu và làm điệu
bộ ngả mũ chào, và Clay lại càng lo sợ rằng cậu bé có thể hóa điên. “Bây giờ là
thơ! Đọc đi, chú Tom!”
“Được rồi,” Tom nói “nhưng cháu phải im lặng. Thể hiện lòng tôn kính”
Jordan đặt một ngón tay lên môi để tỏ ý mình đã hiểu, và qua đôi mắt đau
khổ phía trên chiếc ngón tay đang chỉ lên ấy, Clay thấy rằng cậu bé chưa bị mất
trí. Mất bạn, chưa mất trí.
Clay chờ đợi, tò mò muốn xem Tom sẽ tiếp tục như thế nào. Anh nghĩ có lẽ
ông ta sẽ đọc bài nào đó của Frost, hoặc một đoạn trong một bài nào đó của
Shakespeare (chắc chắn vị viện trưởng thích Shakrspeare, cho dù chỉ là một
câu Khi nào ta gặp lại nhau).Điều mà anh không chờ đợi chính là dòng thơ
đang được Tom đọc lên bằng giọng trầm và nhỏ.
“Chúa lòng lành hãy thương xót chúng con; xin Chúa hãy che chở cho
chúng con bằng Tình yêu và Chân lý. Chúng con đã phạm vào bao tội lỗi mà
chúng con không hay biết. Tội lỗi mà chúng con đã phạm phải còn nhiều hơn
những sợi tóc trên đầu chúng con,và trái tim chúng con đã bị tội lỗi làm sai
nhịp đập. Xin Chúa lòng lành hãy cứu vớt chúng con; hãy cứu vớt chúng con”
Alice ôm chặt chiếc giầy và đang nức nở ở chân mộ, đầu cúi thấp. Những
tiếng nức nở của cô bé rất nhanh và nhỏ.
Tom giơ một bàn tay về phía nấm mộ mới đắp, lòng bàn tay xòe ra. “Những
kẻ muốn cướp đi cuộc sống của chúng ta sẽ bị trừng phạt; những kẻ muốn hủy
diệt chúng ta sẽ bị diệt vong; những kẻ nói với chúng ta, ‘Aha aha!’ sẽ bị đày
ải. Nằm đây là người chết, cát bụi…”