hỏi.
Clay nghĩ đó là một câu hỏi đúng trọng tâm, nhưng không phải là một câu
hỏi mà anh cần dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Hoặc là Người Rách Nát sẽ
cho họ một ngày nữa hoặc là không. Trong lúc bế Jordan lên tầng, Clay thấy
mình chẳng còn sức đâu để quan tâm chuyện đó.
2
Vào khoảng bốn giờ sáng, Alice chúc Tom một buổi sáng tốt lành rồi loạng
choạng đi về phòng mình. Hai người đàn ông ngồi lại trong bếp, uống trà đá,
và chẳng chuyện trò gì nhiều. Dường như chẳng có gì để nói. Rồi, ngay trước
lúc bình minh lại một tiếng rống ma quái cất lên từ phía đông bắc vọng đến
qua bầu không khí đặc sương mù. Nó rền rĩ giống như tiếng kêu của một con
quỷ trong một bộ phim kinh dị thời xưa, và khi tiếng rống ấy vừa bắt đầu chìm
xuống, một tiếng rống lớn hơn đáp lại từ phía thị trấn Gaiten, nơi Người Rách
Nát đã tụ tập được một bầy mới lớn hơn nhiều so với trước.
Clay và Tom bước ra ngoài, gạt những dàn đài đĩa cháy đen sang một bên để
lấy lối di xuống các bậc thềm của cổng vòm. Họ chẳng thể nhìn thấy gì; tất cả
chỉ là một màu trắng. Họ đứng đó một lát rồi quay trở về nhà.
Hai tiếng rống ghê rợn ấy đã không làm Alice và Jordan thức giấc, và đó là
một điều may mắn. Tấm bản đồ giao thông của họ lúc này được đặt trên mặt
bàn ăn. Tom lấy tay dò trên đó và nói, “Có thể là từ Hooksett hoặc Suncook.
Đó đều là hai thị trấn lớn về phía đông bắc, lớn so với các thị trấn khác ở New
England. Không hiểu bọn họ có bao nhiêu người? Và bọn họ kiếm ăn bằng
cách nào?”
Clay lắc đầu.