Thầy ơi! Jordan gào lên bằng một giọng như sắp vỡ toang. “Thầy đã chết
thật rồi sao?” Mắt cậu bé trợn ngược lên và cậu ta bò lên nấm mồ mới đắp.
Clay vực cậu bé dậy, và anh có thể cảm nhận thấy mạch đập ở cổ tay của cậu
ta, khỏe và đều. “Chỉ ngất thôi, ông đọc thơ của ai vậy, Tom?”
Trông Tom có vẻ hơi ngượng. “À, một bài trong kinh Cựu ước ấy mà. Hãy
đưa cậu ta vào trong…”
“Không,” Clay nói. “Nếu không quá dài,hãy kết thúc đi đã”
“Đúng thế, chú làm ơn đi”.Alice nói. “Chú đọc hết đi. Hay lắm. Giống như
băng bó vết thương.”
Tom lại quay mặt về phía nấm mồ. Ông ta lấy lại bình tĩnh,hoặc cũng có thể
là để cố đứng cho vững, rồi đọc tiếp: “Cát bụi, và đây là người sống, nghèo đói
và khổ ải. Xin Chúa hãy thương xót chúng con. Xin Người đừng bỏ rơi chúng
con. Người là cứu cánh. Người là niềm tin. Lạy Chúa lòng lành.Amen.”
“Amen.” Clay và Alice cùng nói theo.
“Bây giờ hãy đưa cậu bé vào trong nhà,” Tom nói. “Ngoài này trời quá lạnh”
“Ông học ở nhà thờ Ki tô Đệ nhất New England à?”. Clay hỏi.
“Ồ, đúng thế,” Tom nói. “Nhiều bài học thuộc lòng, kiểu như tráng miệng.
Tôi còn biết làm thế nào để xin ăn trên phố nữa đấy. Hãy đưa cậu bé này lên
giường. Tôi cá là cậu ta sẽ ngủ một lèo đến ít nhất là bốn giờ chiều mai, và khi
thức dậy cậu ta sẽ ổn hơn bây giờ nhiều”
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi lão già có bên má bị rách quay trở lại và thấy
chúng ta vẫn còn ở đây sau khi lão ta đã ra lệnh cho chúng ta phải đi?” Alice