thầy ấy nghe một bài thơ. Được chứ?”
“Có đúng là chú sẽ đọc thơ không?”
“Chú thuộc một số bài”. Tom nói.
“Chú thật là tuyệt, chú Tom ạ. Cảm ơn chú”. Và Jordan mỉm cười với ông ta
bằng tất cả sự mệt mỏi rã rời.
Chẳng mất nhiều thời gian để lấp nấm mộ, cho dù cuối cùng họ phải lấy
thêm một ít đất ở gần đó để lấp đầy lỗ huyệt.Đến khi xong công việc, Clay ướt
đẫm mồ hôi và anh có thể ngửi thấy mùi chua nồng của chính mình.Đã lâu rồi
anh không được tắm.
Alice cố giữ không cho Jordan tham dự vào việc đó,nhưng cậu bé vùng ra,và
dùng đôi bàn tay trần bốc đất cho xuống huyệt. Khi Clay kết thúc công việc
nện bằng mặt đất trên nấm mồ với chiếc mai của anh, cậu bé đã kiệt sức và cứ
lắc lư như người say rượu.
Dù vậy,cậu ta vẫn còn đủ sức nhìn Tom và nói, “Chú Tom. Chú hứa rồi mà”.
Clay gần như chờ để nghe cậu ta nói tiếp, Và cẩn thận đấy,chú mà đọc thơ
không hay là cháu bắn ngay, giống như một tên cướp chuyên giết người trong
một bộ phim về miền tây của Sam Peckinpa
Tom bước về phía chân nấm mộ - Clay nghĩ hình như đó là phía đầu thì
đúng hơn, nhưng anh mệt mỏi đến mức không thể nhớ được chuyện đó.Thậm
chí anh không thể nhớ chính xác tên thánh của của vị Viện trưởng là Charles
hay Robert. Sương mù cuộn quanh chân Tom. Ông ta bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra,
và Alice cũng làm theo. Clay đưa tay lên đầu, và đến lúc đó anh mới biết rằng
mình không đội gì.