“Chắc là đông lắm,” Tom nói và nở nụ cười héo hắt. “Tôi nghĩ chắc phải tới
một nghìn là ít, và hy vọng bọn họ sẽ tự ăn thịt dần chính mình. Tôi thấy mình
đang nghĩ đến các nhà hàng hay quảng cáo “gà quay”. Tối mai chúng ta sẽ đi
chứ?”
“Nếu Người Rách Nát để cho chúng ta sống hết ngày hôm nay, tôi đoán là
chúng ta sẽ phải đi. Ông có nghĩ vậy không?”
“Chẳng có lựa chọn nào khác,” Tom nói, “nhưng tôi muốn nói với anh điều
này, Clay - tôi cảm thấy như mình là một con bò đang bị lùa vào lò sát sinh.
Tôi gần như đã ngửi thấy mùi máu của những con bò như mình”
Clay cũng cảm thấy như vậy, nhưng vẫn câu hỏi đó lại xuất hiện: Nếu mục
đích của bọn chúng là giết chóc, tại sao không làm điều đó ở đây? Bọn chúng
có thể làm điều đó ngay từ chiều qua, thay vì phải chất đống những dàn đài đĩa
cháy đen và chiếc giầy Nike của Alice trước cửa.
Tom ngáp một cái thật dài. “Suy nghĩ đi. Anh vẫn còn trụ được vài giờ nữa
chứ?”
“Chắc là được,” Clay nói. Trong thực tế, chưa lúc nào anh cảm thấy không
buồn ngủ như lúc này. Cơ thể anh đã kiệt sức những trí não anh vẫn không
chịu dừng lại. Nó chỉ yên được một lát rồi anh lại nhớ tới cái tiếng kêu ken két
của chiếc bút khi nó được nhổ ra khỏi hốc mắt của viện trưởng Ardai: tiếng
kim loại cọ vào xương. “Có chuyện gì vậy?”
“Bởi vì nếu bọn họ quyết định sẽ giết chúng ta trong ngày hôm nay, tôi thà
đi trên con đường mà mình tự lựa chọn còn hơn là đi trên con đường mà bọn
họ đã chỉ cho chúng ta,” Tom nói. “Tôi đã nhìn rõ con đường mà bọn họ mở
cho chúng ta dẫn đến đâu.Anh có nghĩ như vậy không?”