“Cũng giống như câu hỏi tại sao bọn chúng lại để cho chúng ta sống đến tận
bây giờ.” Tom nói.
“Có thể bọn chúng muốn biến chúng ta thành những quả tên lửa định vị
bằng xương thịt và sử dụng chúng ta để đánh bom vùng đó,” Jordan nói. “Vừa
xóa sổ chúng ta, vừa xóa sổ những người còn an toàn tại đó. Một mũi tên trúng
hai đích.”
Họ im lặng suy nghĩ về điều Jordan
“Hãy cứ đi thì sẽ biết,” Alice nói, “nhưng cháu sẽ không đánh bom bất kỳ
ai”
Jordan nhìn cô bé bằng ánh mắt lờ đờ. “Chị đã thấy bọn chúng làm gì với
thầy Viện trưởng chưa? Nếu đúng là bọn chúng định làm thế, chị có quyền lựa
chọn không?”
5
Vẫn còn những đôi giày trên bậc thềm của phần lớn những ngôi nhà trên dãy
phố đối diện với hàng cột đá ở lối vào Học viện Đại lộ, nhưng cánh cửa của
những ngôi nhà đó hoặc là bị mở toang hoặc là đã bị giật tung bản lề. Trong số
các xác chết nằm rải rác trên những bãi cỏ mà họ trông thấy trên Đại lộ có một
số là những kẻ mất trí, nhưng đa số là những người chạy nạn vô tội không may
có mặt ở nơi này không đúng lúc. Họ là những người đi chân trần, nhưng thực
sự không cần phải nhìn xuống chân họ; nhiều nạn nhân của vụ trả thù đã bị
phanh thây theo nghĩa đen.
Sau khi đi qua khu trường, tại nơi mà Đại lộ Học viện lại trở thành Lộ 102,
họ nhìn thấy nhiều xác chết nữa nằm rải rác trên một đoạn đường dài hơn nửa
dặm. Alice bước đi với đôi mắt gần như khép chặt, để Tom cầm tay dẫn đi như