vì kinh sợ. Anh phát hiện ra rằng đó không phải là điều mà ta có thể chuẩn bị
tâm thế để đón nhận. Nó giống như việc ngồi trên một chiếc cối xay đang xoay
nhanh quanh trục.
“Đi. Tối nay.” Clay tập trung đầu óc và nói, “Mày câm đi! Đủ rồi.”
Người rách Nát chờ đợi, một bức tranh về sự kiên nhẫn.
“Tao có thể xóa sổ mày,” Clay nói. “Tao không chắc, nhưng tao sẽ thử”
Người Rách Nát chờ đợi, khuôn mặt như muốn nói Ngươi điên rồi à?
Clay nghĩ đến chuyện ý chí của Người Rách Nát cũng chính là ý chí của cả
bầy người Ma khổng lồ, và anh đành chịu yên.
“Đi. Tối nay. Phương Bắc.” Clay chờ đợi, và khi anh biết chắc rằng Người
Rách Nát đã bắt đầu mất kiên nhẫn, anh nói, “Ở đâu? Tại sao?”
Lần này không có tiếng trả lời, nhưng một hình ảnh bỗng nổi lên trước mặt
anh. Hình ảnh ấy rõ đến mức anh không biết nó đang ở trong đầu anh hay
Người Rách Nát đã phù phép để cho nó hiện ra trên màn sương. Đó chính là
dòng chữ bằng phấn đỏ mà họ đã trông thấy giữa Đại lộ Học viện.
KASHWAK = NO – FO
“Tao không hiểu.” anh nói.
Nhưng Người Rách Nát đã quay mình bước đi. Clay trông thấy chiếc áo
màu đỏ một lần nữa lại dường như đang trôi bồng bềnh vô chủ trên màn sương
nắng, rồi mất hút. Clay ngồi đó với niềm an ủi nho nhỏ duy nhất là đằng nào
thì họ cũng đang có ý định đi theo hướng Bắc, và họ đã có thêm một ngày.