“Này các bác!” Tom vừa gọi vừa vẫy. “Hãy kiếm một chiếc bàn ở góc này,
nếu các bác muốn nghỉ ngơi một lát!”
Họ ngước nhìn. Trong nhóm họ có hai người phụ nữ, một người rất già với
mái tóc bạc trắng đang phản chiếu ánh sao trời. Bà già giơ tay vẫy trả, rồi đứng
lại.
“Bọn họ đấy,” một người đàn ông nói, và Clay nhận thấy rõ sự sợ hãi trong
giọng nói của ông ta. “Đấy là bọn Gaiten”.
Một người đàn ông khác nói, “Các ngươi cút xuống địa ngục đi!”.Nhóm
người tiếp tục bước đi, thậm chí còn nhanh hơn, cho dù bà già đi khập khiễng
và người đàn ông bên cạnh phải dìu bà ta.
Alice nhảy lên, suýt đá phải chiếc đèn xách. Clay nắm lấy tay cô bé. “Đừng
để ý, cháu.”
Cô bé phớt lờ. “Ít nhất thì chúng tôi cũng đã dám làm chuyện gì đó,” cô bé
hét lên với nhóm người kia. “Các ông bà đã dám làm gì chưa? Các ông bà chỉ
biết chui rúc thôi à?”
“Nói cho cô biết chúng tôi đã không làm gì.” Một người đàn ông trong
nhóm lên tiếng. Nhóm người ấy lúc này đang đi ngang qua Scenic Turnout, và
ông ta phải ngoái lại để nói với cô bé. Ông ta có thể làm được điều đó vì có
một đoạn đường dài khoảng hai trăm iát ở khu vực này không có xác xe cộ.
“Chúng tôi không khiến cho bọn chúng tôi nổi giận và trả thù những người
thường. Chúng đông hơn chúng ta, các anh chị không nhận thấy…”
“Ông nói láo!” Jordan la lên. Clay nhận ra đó là lần đầu tiên cậu bé lên tiếng
kể từ lúc rời khỏi Gaiten.