“Cũng có thể đúng cũng có thể không,” người đàn ông nói, “nhưng bọn
chúng có sức mạnh khủng khiếp và dị thường. Không thể mua bằng đô la. Bọn
chúng nói sẽ để cho chúng ta yên nếu ta để cho bọn chúng yên… Bọn chúng đã
nói với chúng tôi, và với các anh chị như thế. Chúng tôi nói chúng tôi đồng ý”
“Nếu ông tin vào bất kỳ những gì bọn chúng nói hoặc truyền suy nghĩ cho
ông - thì ông là một kẻ ngu.” Alice nói.
Người đàn ông quay mặt nhìn về phía trước, giơ một tay lên, xoay xoay bàn
tay để làm một cử chỉ kết hợp giữa một câu nguyền rủa và một lời chào tạm
biệt, và không nói gì nữa.
Bốn người bọn họ nhìn theo toán người với những chiếc xe đẩy cho đến khi
họ chìm khuất trong bóng đêm, rồi quay lại nhìn nhau qua chiếc bàn cắm trại
với những hình chạm khắc bằng các ký tự cổ.
“Vậy là bây giờ chúng ta đã biết,” Tom nói. “Chúng ta bị ruồng bỏ”.
“Có thể không phải thế, nếu bọn Người Ma muốn chúng ta tới nơi mà những
- gì nhỉ, họ gọi là người thường à? - đang tới,” Clay nói. “Có thể câu chuyện
của chúng ta là một cái gì đó không giống thế”.
“Cái gì?” Alice hỏi.
Clay có một suy nghĩ trong đầu, nhưng anh không muốn diễn tả thành lời.
Nửa đêm không phải lúc thích hợp. “Ngay bây giờ chú chỉ nghĩ đến Kent
Pond,” anh nói. “Chú muốn - chú cần phải biết chú có thể tìm thấy vợ và con
hay không.”
“Có vẻ như chưa chắc họ đã còn ở trong đó, đúng không?” Tom chia sẻ.
“Tôi muốn nói là, cho dù có chuyện gì xảy ra với họ, bình thường hay mất trí,
có nhiều khả năng là họ đã di chuyển đến nơi khác.”