trong những đám tro đang còn bốc khói. Họ có thể ngửi thầy mùi thịt người
chết trong gió nhẹ.
“Quanh đây có một bầy lớn”.Tom bình luận.
Bầy Người Ma đang ở trong khu nghĩa trang gần đó. Lối đi ấy đưa họ đi
chếch về phía tây nam của khu nghĩa trang, nhưng khi vượt qua hết bãi đỗ xe,
họ vẫn có thể trông thấy những con mắt đỏ của các dàn đài đĩa qua các hàng
cây.
“Có lẽ chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng”.ce bất ngờ dề nghị khi họ bước trở
ra phố lớn. “Chắc chắn quanh đây phải có một chiếc xe chở khí proban”.
“Đúng thế, hay lắm!” Jordan nói. Cậu bé giơ hai nắm đấm lên cao và lắc lắc,
lần đầu tiên trông cậu ta có chút sức sống kể từ khi họ rời khỏi Nhà Cheatham.
“Vì thầy Viện trưởng!”
“Chú không nghĩ như vậy.” Tom nói.
“Sợ không dám thử mức độ kiên nhẫn của bọn chúng à?” Clay hỏi. Anh
ngạc nhiên khi thấy mình thực sự ủng hộ ý tưởng điên rồ ấy của Alice. Thiêu
cháy một bầy Người Ma nữa chắc chắn là một ý tưởng điên rồ, nhưng…
“Không được,” Tom nói. Dường như ông ta đang suy nghĩ. “Anh có thấy
con phố đằng kia không?” Ông ta chỉ tay về phía đại lộ chạy giữa khu mua sắm
và khu nghĩa trang. Đại lộ ấy bị tắc nghẽn vì xác xe, và gần như tất cả mọi
chiếc xe đều quay đuôi về phía khu mua sắm. Clay có thể hình dung ra cảnh
những chiếc xe ấy chở đầy người chen nhau cố trở về nhà sa khi xảy ra Xung
Động. Mọi người đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra và liệu gia đình họ có
an toàn hay không. Họ rút điện thoại di động ra, không một giây chần chừ.
“Có chuyện gì với đại lộ ấy?” anh hỏi.