đi qua.Cả hai toán đều nhìn họ; không ai trong hai toán ấy vẫy tay hay lên
tiếng.
Khi con sói trong dạ dày anh đã bắt đầu chịu nằm yên một chút, Clay nói,
“Sao ông có thể trông thấy rõ bọn đó, Tom? Xuyên qua cả bãi đỗ xe? Tôi nghĩ
có lẽ phải đổi tên ông thành Mắt chim ưng.”
Tom lắc đầu. “Chỉ là may mắn thôi. Và nhờ ánh sáng từ Rochester. Anh biết
đấy, than hồng?”
Clay gật đầu. Tất cả họ đều biết.
“Tôi chỉ tình cờ nhìn về phía khu nghĩa trang ấy đúng lúc đúng chỗ,và trông
thấy ánh sáng phản chiếu trên nòng của một vài khẩu súng trường. Tôi tự nhủ
đó không phải là thứ mà tôi nghĩ tới, rằng có thể đó chỉ là những chấn song
hàng rào bằng sắt, hoặc một cái gì đó, nhưng..” Tom thở dài, nhìn những hạt
đậu còn lại, đặt cái lon sang một bên. “Mọi người đều thấy đấy.”
“Có thể đấy là bọn người mất trí.” Jordan nói, nhưng cậu bé không tin điều
mình nói. Clay có thể nhận thấy điều đó trong giọng cậu ta.
“Người Ma không gác đêm.” Alice nói.
“Có thể bây giờ bọn chúng cần ít thời gian ngủ hơn,” Jordan nói. “Có thể đó
là một phần mới được lập trình.”
Khi nghe cậu bé nói như vậy, như thể những người mất trí kia là những
chiếc máy tính hữu cơ đang trong giai đoạn được hoàn thiện, Clay không khỏi
rùng mình.
“Bọn chúng cũng không chơi súng trường, Jordan ạ,” Tom nói. “Bọn chúng
đâu cần đến thứ đó.”