“Chúng ta hãy đi xuôi xuống một chút nữa,” Tom nói. “Hãy thận trọng.”
“Ông thấy gì à, Tom?”
“Tốt nhất tôi không nên nói. Có thể là không có gì. Hãy đi sát vào các thân
cây, tránh khỏi vỉa hè. Và tránh các xác chết.”
Khi họ tiến sát tới các hàng cây, bản Misty và nhường chỗ cho bản Tôi để
quên tim mình ở San Francisco, và họ lại một lần nữa có thể trông thấy những
con mắt đỏ. Rồi Clay nhìn thấy một cái gì đó và dừng lại, “Chúa ơi,” anh thì
thầm. Tom gật đầu.
“Cái gì thế?” Jordan thì thầm. “Cái gì thế?”
Alice không nói gì, nhưng qua hướng nhìn của cô bé và cô bé co rúm người
lại, Clay biết rằng cô bé đã thấy c mà anh thấy. Có những người cầm súng
trường đứng canh gác quanh khu nghĩa trang. Clay ôm lấy đầu Jordan, xoay
nhẹ và thấy cậu bé cũng rúm người lại.
“Đi thôi,” cậu bé thì thầm. “Mùi ở đây làm cháu phát ốm.”
7
Tại góc Melrose, cách Rochester khoảng bốn dặm về phía bắc (họ vẫn có thể
trông thấy ánh lửa hồng hắt lên đường chân trời phía nam), họ trông thấy một
khu cắm trại nữa: một chiếc bếp lò bằng đá và những chiếc bàn cắm trại. Clay,
Tom và Jordan đi nhặt củi khô.Alice tuyên bố mình là một Nữ Hướng đạo và
chứng tỏ khả năng bằng việc nhóm một đống lửa nhỏ và đun nóng ba lon đựng
thứ mà cô bé gọi là “đậu cà bông”.Trong lúc họ ăn có hai toán người chạy nạn