“Nếu họ không sao, họ sẽ để lại lời nhắn,” Clay nói. “Dù gì thì đó cũng là
nơi tôi phải đến.”
Và cho tới lúc đó, trước khi họ đến được nơi cần đến và tìm hiểu được
chuyện cần tìm hiểu, anh sẽ chẳng tốn thời gian để nghĩ xem tại sao Người
Rách Nát lại xua họ tới một nơi an toàn nếu những người ở đó căm ghét và
khiếp sợ họ.
Và tại sao Kashwak vẫn còn an toàn nếu lũ Người Ma biết rằng nơi đó vẫn
còn an toàn.
6
Họ đang di chuyển rất chậm theo hướng đông tới gần Lộ 19, một con đường
cao tốc sẽ đưa họ vượt đường biên giới để vào bang Maine, nhưng tối hôm nay
họ không làm điều đó. Tất cả các con đường ở khu vực này của New
Hampshire dường như đều chạy qua thành phố nhỏ mang tên Rochester, và
Rochester đã bị cháy trụi. Lửa vẫn còn âm ỉ cháy, tạo nên một vầng sáng hồng.
Alice vượt lên trước và dẫn họ đi vòng tránh những đống đổ nát theo hướng
tây. Đôi lần họ trông thấy dòng chữ KASHWAK = NO – FO được viết nguệch
ngoạc trên vỉa hè; một lần họ trông thấy dòng chữ ấy được phun bằng sơn trên
một thùng thư.
“Đó là khoản tiền phạt nghìn tỉ đô la và cuộc sống trong tù ở vịnh
Guantanamo.” Tom nói với nụ cười héo hắt.
Lối đi ấy cuối cùng dẫn họ qua bãi đỗ xe rộng mênh mông của khu mua
sắm. Từ xa, họ đã nghe thấy tiếng nhạc được phóng đại qua âm li đang chơi
bản nhạc jazz mà Clay xếp vào nhóm nhạc siêu thị. Cả khu mua sắm chìm